Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lo lắng để được đi thi rồi lại hồi hộp chờ đợi kết quả, ko biết thế nào đây, ngoài mặt thì cứ tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì đang sôi lên đấy. Tim thì cứ nghĩ chờ đợi là hạnh phúc nhưng trí thì cứ mất niềm tin dần. Liệu có tin vui nào đến vào tháng này với mình ko biết
 
Ai sẽ là người đợi mình ngủ trước...?
Ai sẽ là người sẵn sàng thức khuya cùng mình ?
Ai sẽ là người cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mình ngủ say...?
Ai? Là ai?

???
??
?
?

?
?
Là TRỘM
Vâng.
Chỉ có thể là a ấy :)):)):)):)):)):)):))
 
nhà lại hết ga, giá ga tăng lên tận 420k, hết gạo, sắp đến hạn nộp học phí, hết tháng này là hết kì đóng tiền nhà, lại chuẩn bị đóng tiền nhà, tiền điện, ôi bao nhiêu là thứ tiền. chiều nay xuống viện, lại tiền thuốc nữa. từ đầu năm học tới giờ mình đã tiêu tốn của bố mẹ bao nhiêu là tiền, mình thật chẳng ra sao cả, là 1 đứa con chẳng ra gì, mình thấy có lỗi với bố mẹ quá, bố mẹ thì vất vả vì mình thế, mình thì lúc nào cũng cười, mình ghét bản thân mình. chỉ muốn khóc, không muốn gặp ai, không muốn xuống viện nữa, mình chỉ muốn khóc thôi. 1 đưa như mình đáng nhẽ ra phải giúp bố mẹ thật nhiều nhưng mình lại không làm được gì, chỉ làm khổ bố mẹ, Thủy à, tao ghét mày lắm, tại sao mày lại là 1 đứa con như thế, tao ghét mày lắm, sao mày không biến mất khỏi thế gian này đi để bố me mày đỡ khổ, bố mẹ dốc sức nuôi mày, sau này liệu mày có thể báo hiếu được bố mẹ không hay chỉ làm bố mẹ khổ thêm?
 
nhà lại hết ga, giá ga tăng lên tận 420k, hết gạo, sắp đến hạn nộp học phí, hết tháng này là hết kì đóng tiền nhà, lại chuẩn bị đóng tiền nhà, tiền điện, ôi bao nhiêu là thứ tiền. chiều nay xuống viện, lại tiền thuốc nữa. từ đầu năm học tới giờ mình đã tiêu tốn của bố mẹ bao nhiêu là tiền, mình thật chẳng ra sao cả, là 1 đứa con chẳng ra gì, mình thấy có lỗi với bố mẹ quá, bố mẹ thì vất vả vì mình thế, mình thì lúc nào cũng cười, mình ghét bản thân mình. chỉ muốn khóc, không muốn gặp ai, không muốn xuống viện nữa, mình chỉ muốn khóc thôi. 1 đưa như mình đáng nhẽ ra phải giúp bố mẹ thật nhiều nhưng mình lại không làm được gì, chỉ làm khổ bố mẹ, Thủy à, tao ghét mày lắm, tại sao mày lại là 1 đứa con như thế, tao ghét mày lắm, sao mày không biến mất khỏi thế gian này đi để bố me mày đỡ khổ, bố mẹ dốc sức nuôi mày, sau này liệu mày có thể báo hiếu được bố mẹ không hay chỉ làm bố mẹ khổ thêm?
Dừng dòng suy nghĩ này lại đi em. Nghĩ tích cực hơn em nhé. Bố mẹ vất vả, em thương bố mẹ thì càng phải cố gắng thật nhiều, cố gắng chiến thắng bệnh tật, cố gắng học tốt, giữ sức khỏe, nghĩ tích cực. Bố mẹ vất vả nhưng thấy em cười bố mẹ em sẽ thấy nỗi vất vả vơi đi nhiều, sẽ tiếp tục cố gắng lo cho em được. Nhưng nếu em buồn, hay suy nghĩ tiêu cực bố mẹ em sẽ rất buồn đấy.

Cố gắng lên em gái:). Hãy nhớ lại tất cả những gì em đã nói với mọi người & mọi người nói với em nhé ^^
 
Cố lên bạn, sống là phải chiến đấu, cố gắng học thật tốt nhé
.
nhà lại hết ga, giá ga tăng lên tận 420k, hết gạo, sắp đến hạn nộp học phí, hết tháng này là hết kì đóng tiền nhà, lại chuẩn bị đóng tiền nhà, tiền điện, ôi bao nhiêu là thứ tiền. chiều nay xuống viện, lại tiền thuốc nữa. từ đầu năm học tới giờ mình đã tiêu tốn của bố mẹ bao nhiêu là tiền, mình thật chẳng ra sao cả, là 1 đứa con chẳng ra gì, mình thấy có lỗi với bố mẹ quá, bố mẹ thì vất vả vì mình thế, mình thì lúc nào cũng cười, mình ghét bản thân mình. chỉ muốn khóc, không muốn gặp ai, không muốn xuống viện nữa, mình chỉ muốn khóc thôi. 1 đưa như mình đáng nhẽ ra phải giúp bố mẹ thật nhiều nhưng mình lại không làm được gì, chỉ làm khổ bố mẹ, Thủy à, tao ghét mày lắm, tại sao mày lại là 1 đứa con như thế, tao ghét mày lắm, sao mày không biến mất khỏi thế gian này đi để bố me mày đỡ khổ, bố mẹ dốc sức nuôi mày, sau này liệu mày có thể báo hiếu được bố mẹ không hay chỉ làm bố mẹ khổ thêm?
 
bình tĩnh lại nào Thủy, tiền là gì, tiền cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi,mình không thể thay đổi được mọi thứ đã xảy ra, cũng không thay đổi được những thứ nhất định sẽ đến, mình phải phải đối diện với nó. cái mình có thể làm và thay đổi là sống tốt cho hiện tại,ngày mai điều kì diệu sẽ tới, phải cố gắng sống tốt, nỗ lực hết mình.
hãy quên những khoảng trống trong lòng kia đi Thủy à, chẳng có điểm tựa nào dành cho mày cả đâu, trước giờ mày vẫn sống vậy mà, có sao đâu, nếu mày cần 1 điểm tựa những lúc mệt mỏi, những lúc yếu lòng, dễ thôi, đi ra sân trường tựa vào cây xà cừ mà khóc, khóc cho hết, cho cạn rồi gạt nước mắt đi, mỉm cười và bước tiếp. cây xà cừ đó sẽ không bao giờ bỏ rơi mày, yên tâm là thế, trư khi người ta chặt nó đi mà tình huống ấy thì chẳng xảy ra rồi.

không khóc nữa, cười lên nào, mình là nắng mà, vì mình là nắng nên luôn mỉm cười cho dù xảy ra điều gì đi chăng nữa
 
Back
Bên trên