Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
[... thì em sẽ gói ghém đồ đạc của chồng 1 cách cẩn thận và "dắt tay" chở trả chồng về nơi sản xuất...]

Hihi, chỉ sợ đem về đến nơi thì nhà sản xuất đáp trả:"Đã khuyến cáo ngay từ đầu là hàng nhận rồi miễn trả lại, trường hợp không sử dụng được nữa thì phải chịu tổn thất và tự tìm cách thanh lý".:D
 
C ơi, sao NHNN lại pv thế ^^ e thi NHNN nhưng chưa thấy gì, hay c được gọi rùi ạ :)
Mình sắp phỏng vấn tại Ngân Hàng Nhà nước. Mình không biết sẽ chuẩn bị gì ngoài kiến thức chuyên ngành. Các Cô Chú, Anh Chị góp ý cho mình nên xem thêm những gì không ạ? Có người nói mình nên xem kiến thức quản lý Nhà Nước. Nhưng kiến thức đó rất rộng. Ai có kinh nghiệm giúp mình với! Mình rất cảm ơn! Mọi thông tin mọi người có thể gửi qua địa chỉ nguyenmytien0890 nha mọi người.Trân trọng!

- - - Updated - - -

2 ngày rùi, từ ngày giấc mộc tax vỡ tan tành và làm cho cả sức lực và niềm tin của mình vỡ theo +.+ huffffffffffffffffff F5 thoai, cố lên, cố lên, cố lên ^^
 
Sao nhiều người kêu buồn chán vậy nhỉ, 20/10 cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi, có vui có buồn chứ cứ nhìn người khác lại ngẫm đến mình thì mệt mỏi thật đấy. Không biết mọi người thế nào chứ thấy ngoài đường nhiều người bán và mua hoa quá, lại tự cười và hỏi bản thân 'ngày hôm nay hay là ngày mai đặc biệt đến thế cơ à, mình chả thấy hứng thú gì cả':)). Chiều nay nhận được điện thoại của bố chỉ để hỏi tuần này con về không, thế là lại bị cảm động quá...Bố à con về mà, về hai bố con mình cùng nấu bữa tối cho mẹ bố nhé. Hihi cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng rất ấm áp ấy cũng đủ khiến mình thấy hứng khởi biết bao nhiêu, ra cổng trường lại nhìn thấy hoa, trong đầu chỉ nghĩ một điều thôi 'mẹ mình thích cơm bố con mình nấu hơn là những đóa hoa này...' thế là lại hạnh phúc lạ, lại cười và phát hiện ra ngày hôm nay mình hơi bị nhiều lần cười vô duyên như thế, con bạn mình thấy nực cười vì thái độ khó hiểu ấy với một câu hỏi cũng rất chi khó hiểu 'thế mày không ngừng cười được à, nhe nhe nhởn nhởn như con dở hơi', ý mà bị nói xong câu đấy mình vẫn cười. Giờ ngồi ghi lại, nhớ đến vẫn không quên nở một nụ cười vô duyên như thế. 20/10 đi chợ và nấu cơm cùng bố, thật đẹp như trong phim ý:))

Nghe câu chuyện xong thấy mình cũng ấm áp theo... bạn hãy viết nhiều nhiều những câu chuyện như thế nữa nhé. Chúc cafemua một ngày vui vẻ!
 
hôm nay mình bị làm sao í,sáng miên man :(,chiều cũng miên man :(,những giấc mơ chắp vá không đầu không cuối, chưa có ngày nào mình lại ngủ nhiều như ngày hôm nay,dậy mệt ơi là mệt,còn bao nhiêu thứ phải làm nữa mà vẫn chưa bắt đầu,chỉ biết tí tởn đi chơi là giỏi thui,:-< tối nay phải bắt đầu hành trình thôi. lại còn cái chuyện ra viện được 2 tuần ùi mà mãi mình vẫn chưa tăng cân trở lại, thấy lo quá :((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Anh chợt nhận ra một điều là cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu . Luôn luôn là chính mình đó là chìa khóa tạo nên những điều diệu kỳ . Đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai cả .
Đúng hãy là chính mình, bước đi trên chính đôi chân của mình, Cuộc sống tuy bất công nhưng đừng để nó làm thay đổi con người của chúng ta.
 
Dạo này lúc nào cũng cảm thấy trong lòng trống vắng, sợ phải ở một mình. Muốn được thời gian thư giản, thoãi mái bên gia đình quá
 
Trong một bài hát nào đó từng có câu 'cuộc đời không êm đềm như ta đã mơ' và thế là mình càng ngày càng bị ám câu hát đó hay sao ý. Thật ra cũng chưa đến mức mơ mộng quá đỗi để đến mức thất vọng nhưng hàng ngày cứ phải làm những điều mà biết rõ bản thân không muốn, vẫn phải tỏ ra là mình sẵn sàng lựa chọn như vậy...Nhiều lúc nghĩ không biết như thế có phải là bi kịch hay chưa nhưng nếu như điều đó cũng sẽ là tương lai, cũng mang đến tương lai thì có được gọi là hi sinh không nhỉ? Hi sinh như vậy chưa chắc đã đau đớn, nhưng rất mệt mỏi, lâu ngày sẽ nặng nề và ức chế...thế mà cũng gọi là ý nghĩa cuộc sống hay sao? Nói thì cũng to tát lắm nhưng so với các bậc tiền bối, so với cả chính bố mẹ mình nữa, mọi thứ cũng chả đáng là cái gì, cơ mà có thế mà mình cũng suốt ngày ca thán, chắc sắp thành bà già rồi, chợt bật cười vì nhớ đến tên bộ phim 'nhật kí gái già', nghe cứ như mình bị già lắm rồi ý.:))
Những ngày đầu tuần, biết thêm thông tin về năm cuối và tự nhiên cũng có thêm niềm tin một chút, không dám hi vọng nhiều nhưng mà thôi, cứ hơi hơi sáng sủa là được rồi, chợt nhớ tới câu 'quá khứ đầy lên còn tương lai vẫn luôn cất tiếng gọi trở về', mình bị lơ ngơ không hiểu câu nói này, tương lai rồi còn trở về đâu được nữa...Thở dài...Cuộc đời cơ bản là rất phức tạp và người lớn thì cực kì khó hiểu:((
 
Back
Bên trên