Nhật ký viết chung

Hôm nay lên trên phòng ấy hướng dẫn sếp vô mấy cái hệ thống, lại gặp chị, thế quái nào từ ngày biết mối quan hệ từng lằng tờ nhằng của chúng ta hay gặp chị thế không biết??? Ra hành làng - gặp, lên nhà ăn - gặp, xuống hầm gửi xe - gặp, jo lên gặp sếp cũ - lại gặp, ôi đùa, ngày xưa mềnh vẫn biết mặt chị ấy nhưng có thấy gặp bjo đâu nhỉ @@
Hnay nhìn chị khác quá, xanh và gầy, đến nỗi, mình ngồi sau sếp, chị ngồi trước mặt sếp, cách nhau có hơn m chứ mấy, mà mình phải dụi mắt đến mấy lần để xác định xem trước mắt mình có phải chị không.
Trước mình cứ nghĩ chị giỏi lắm, ngồi phòng đó cơ mà, nhưng hnay nhìn cách trao đổi sếp và chị trao đổi với nhau, hơ, có gì đó không đúng lắm...
Haizzz, cứ mỗi lần nhìn thấy 2 con người đó, mình lại tự vấn bản thânh: "là do ngu dốt nên khả năng nhìn người càng ngày càng kém, hay là do vạn sự khó lường biết mặt mà chẳng biết lòng", àida, giá như không phải lớn nhỉ :(
Haizzz. Ngày xưa t tự tin về khả năng nhìn nguời lắm. Mà giờ k biết là có tuổi rồi nên càng nhìn càng k nhận ra :D :D
 
Thực ra cái niềm tin nó quan trọng lắm. Rất nhiều việc mình đã có thể không làm được nếu không có người tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Một niềm tin như thế đủ khiến mình dốc hết sức lực. Lúc này, mình cần 1 người như thế,
Dù biết rõ mười mươi nhưng trong thâm tâm vẫn mong một sự bất ngờ, mả không hẳn cái bất ngờ đó đã tốt hơn, một sự cố chấp ngu ngốc.
Mình biết, người ta biết, người ta biết mình biết là người ta biết vậy mà cuối cùng vẫn một mực là không biết. Để làm gì vậy ? cho dù là tốt xấu, đúng sai, không quan trọng ở bản thân sự việc, quan trọng là hãy cứ thẳng thắn với nhau ! Dù có bất cứ việc gì, chỉ cần người khác thẳng thắn nói ra mình cũng sẽ vui vẻ. Bởi vì mình rất ghét, rất ghét như thế này.
Con đường mới, mình nghĩ là nó khá tốt, mình rồi sẽ không còn cái cớ để cả lơ phất phơ như trước nữa. Trong mọi tình huống, vẫn luôn tự nhủ với chính mình, không gì là mãi mãi cả :)
 
Dạo này bị lậm phim ấy. Coi phim không biết chán là gì, phim gì thấy nội dung hay hay là quất luôn. Sao lại có cái thể loại dễ dãi thế nhỉ? Ngày xưa mình một năm cao lắm chỉ coi 1-2 bộ, kén phim kinh khủng thế mà bây giờ lại có cái kiểu xem phim đại trà thế này. Nhiều phim mình nhớ rõ ràng trước đây đọc qua nội dung là cười nhếch mép và.. pass giờ thì ngồi coi và cười như thằng dở người =)))
Có một sự thay đổi không hề nhẹ. Bản thân mình cũng thấy mình thay đổi hàng ngày chả trách sao bạn bè mình đứa nào cũng nói có mấy năm không gặp mà giống như thành con người khác. Chết thật, ngày càng dễ dãi thế này thì hỏng hết cả cái thương hiệu của mình =))) Không biết kiểu này là tiêu cực hay tích cực nữa đây =)))
Kiểu này là dở dở ương ương anh ạ :p :D
P/s. A có vẻ cuồng nhóm nhạc Nhật này nhỉ. Ava treo suốt k à :D :D :D
 
là bao nuối tiếc lẫn ngọt ngào, ngày ta mới gặp nhau nghe câu "xin chào"....
cảm xúc gì đây???
hôm nay là 1 ngày đặc biệt, e cho phép bản thân nhớ về a, vẫn luôn là như thế, a luôn chiếm 1 vị trí nhất định trong e. musm...
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
351,608
Thành viên mới nhất
hczghsgemwwin
Back
Bên trên