Nhật ký viết chung

Cs nhìu khi cũng lạ, sáng mở mắt chỉ mong mau đến tối, để trở về căn phòng này.....bước chân ra cửa mà như đi hành hình vậy, chạy theo nó, xô bồ, ồn ào...nhưng bước chân về phòng lại cảm giác bình yên đến lạ :D:D:D
 
Tự bảo rằng là cố lên e, của e thì sẽ là của e, k là của e thì cứ cố gắng đến lúc k thể nữa thì thôi nhá :)). Ngày mai thật rực rỡ nhé cô gái :v
 
Chuẩn bị tài liệu cho sếp đi họp @@
Và thế là phải ở lại làm muộn.
Vừa làm vừa ... ngáp ngủ :D , người nông dân biết phải làm sao :p , quý 1 thật là vất vả quá đi :(
 
Không có cái bất công nào như cái bất công nào. Nhưng có nhiều cái không thể phản kháng được mà phải cắn răng chịu đựng. Phải chăng khi nào mình lên được cái "đẳng cấp" đó thì mình sẽ có suy nghĩ khác??? Tuy nhiên bây giờ thì nó thực sự là một sự bất công khó có thể chấp nhận được, ăn trên đầu trên cổ của người khác chắc là vui.
 
Ở trọ một mình đối với mình chưa bao giờ là buồn cả.
Có những ngày mình buồn quá hoặc gặp chuyện không vui. Thì chờ đến tối, mình sẽ đóng cửa, tắt đèn và vùi vào bóng đêm, viết những status chỉ để chế độ only me. Vài ngày sau tâm trạng tốt hơn sẽ hóa status đó thành thơ, tùy bút....Cũng có những lúc mình chẳng lam gì cả. Chỉ tắt hết đèn và lắng nghe. Cái này giống tự kỷ nhưng còn đau gấp vạn lần tiếng khóc...

Mặt trái của việc ở một mình đó là sẽ quen dần với hai chữ một mình. Cũng như khi ốm đau sẽ chết mà chẳng ai biết. Đó cũng là lý do sau 8h tối, mình luôn khóa cửa. Như đêm qua gục xuống nền nhà lúc nào mà chẳng biết. Hậu qua của việc trưa nào cngx về nhà mà không ngủ+ thứ 7, Cn nào cũng đi nguyên ngày+ nhổ hai cái răng khôn cùng lúc....

Mình thì muôn đời chẳng bao giờ nhận mình sai. Dù ngày nào mẹ cũng nhắc về hai chữ sức khỏe. Mình thì "sau này có gia đình sẽ khác", mẹ thì "chờ đến lúc có gia đình thì sức khỏe còn là bao nhiêu".

p.s cảm giác tỉnh dậy và biết mình còn sống thật mong manh. Nói vậy chứ mai lại tiếp tục đi Long An :D
 
Ở trọ một mình đối với mình chưa bao giờ là buồn cả.
Có những ngày mình buồn quá hoặc gặp chuyện không vui. Thì chờ đến tối, mình sẽ đóng cửa, tắt đèn và vùi vào bóng đêm, viết những status chỉ để chế độ only me. Vài ngày sau tâm trạng tốt hơn sẽ hóa status đó thành thơ, tùy bút....Cũng có những lúc mình chẳng lam gì cả. Chỉ tắt hết đèn và lắng nghe. Cái này giống tự kỷ nhưng còn đau gấp vạn lần tiếng khóc...

Mặt trái của việc ở một mình đó là sẽ quen dần với hai chữ một mình. Cũng như khi ốm đau sẽ chết mà chẳng ai biết. Đó cũng là lý do sau 8h tối, mình luôn khóa cửa. Như đêm qua gục xuống nền nhà lúc nào mà chẳng biết. Hậu qua của việc trưa nào cngx về nhà mà không ngủ+ thứ 7, Cn nào cũng đi nguyên ngày+ nhổ hai cái răng khôn cùng lúc....

Mình thì muôn đời chẳng bao giờ nhận mình sai. Dù ngày nào mẹ cũng nhắc về hai chữ sức khỏe. Mình thì "sau này có gia đình sẽ khác", mẹ thì "chờ đến lúc có gia đình thì sức khỏe còn là bao nhiêu".

p.s cảm giác tỉnh dậy và biết mình còn sống thật mong manh. Nói vậy chứ mai lại tiếp tục đi Long An :D
nghe giọng điệu có vẻ anh fa và đang muốn có người quan tâm săn sóc :D bạn shion dinh gì liên hệ đi :D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,108
Tổng số thành viên
351,956
Thành viên mới nhất
epmdmerch
Back
Bên trên