Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hãy để UB lưu giữ giúp bạn những khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống nhé. Để một mai ta nhìn lại, thấy mình đã "Một thời như thế"!
30 tuổi 8->, cái tuổi chưa đến nỗi già nhưng cũng không còn trẻ. 30 tuổi...bắt đầu lại từ đầu....sau 3 năm nghỉ thẳng cẳng ở nhà chăm con gái...Gian nan nhưng quyết không nản...$-)$-)$-)
 
Thich nhat la di hoc Tieng anh, PLKT, dc ngoi gan, ng canh than thang ban k quen ma minh men, ghet nhat la dung cai mon do la mon minh hc dot va bi ap luc.
Thich nhat la di hoc kinh te luong, dc hc thay, ng ma dinh hon ca nghe sy hai, hc thay ma k phai la cai mon nay, k kho va k nhieu bt thi hay bit may, tinh than thoai mai va tuoi vui phan khoi ca ngay.
Thích nhất là đc làm việc cùng vs những TBCer năng động, sáng tạo,... nhưng mà cũng áp lực lắm, nếu mình ít bala bala, ít nói bobo hơn thì tốt biết mấy
Thich nhat la di hc, di lam, ngu ca ngay mà không tiếp xúc, nói chuyện, tránh đi thái độ khó chịu có lúc của....nhưng mà chị ấy k ở nhà thì mình ngủ cả ngày và đơ ra vì mệt.
Thích nhất là thời gian trôi chậm hơn 1 chút ở những khoảnh khắc mà mình thấy vui, yêu đời.... nhanh 1 chút ở những tiết hc mà mình ngủ gật.
Và k biết từ cái lí do gì mà từ năm 2010 tới giờ mình thích chờ đợi cái số phận tốt đẹp mà k chịu hành động thế này. Chán cho cái bản thân những lúc ải nhất nhưng cái đầu cái óc lại thoải mái nhẩt.
Mâu thuẫn............và mâu thuẫn....Bực mình và khó chịu thật đó.
 
liệu mình quyết định như thế có đúng hay ko???????? đành đánh cược vậy.....hy vọng mọi thứ ko để mình quá thất vọng
 
…Có khi nào ta gọi thời gian ơi

Hãy ở lại xin đừng trôi đi nữa

Có khi nào ta thấy lòng nức nở

Mong một lần trở lại ngày hôm qua

Có khi nào trên những nẻo đường xa

Mắt ta lại cùng nhìn về một phía

Có khi nào tim đập vang lia lịa

Kỉ niệm ùa về cho ta thấy xốn xang…?



Chắc hẳn những câu hỏi đó không chỉ vang lên trong lòng tôi, trong lòng 14 thành viê của phòng 510,mà còn vang lên trong lòng 956 chiến sĩ sinh viên ngồi đây, trong lòng tất cả những ai may mắn mang trên mình màu xanh áo lính dưới ngôi trường đặc biệt này!

Vậy là đã hết 4 tuần 956 sinh viên HVNH khóa 13 được thử làm người lính. Thời gian trôi qua thật nhanh và chúng ta cứ cố gắng tìm, tìm mãi cũng chẳng tìm ra cách nào vượt được một giây để trở về quá khứ.

Cũng vào giờ phút này của 4 tuần về trước, 956 trái tim cùng đập chung một nhịp, cùng hòa chung 1 dòng cảm xúc hồi hộp, chờ đợi, tò mò và hứng khởi. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chở đầy những sắc màu, chở đầy lòng nhiệt huyết và cụng tụ lại dưới cổng TTGDQP. Vậy mà chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tạm biệt nơi đây, tạm biệt mái trường yêu quý này để trở về với cuộc sống đời thường vốn có.

Biết đâu đấy, sau 1 ngày hả hê với tự do, sảng khoái với những giấc ngủ nướng đã đời, điệu đà với những trang phục đỏm dáng, ngon lành với những bữa cơm nóng hổi mẹ nấu, chúng ta lại vu vơ thèm 1 ngày trong suốt 4 tuần đã qua…

Sẽ có hôm ta tỉnh dậy vào lúc 5h30’, vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp, mắt nhắm nghiền và trái tim cứ rộn ràng vì nhớ!

Ta nhớ buổi đầu tiên tập trung, thầy thông báo lịch thức giấc, 1 tiếng “ồ..ồ…” thật dài vang lên đầy vẻ…cam chịu. Mấy sáng tiếp theo, 5h-cả phòng đã lồm ngồm lôi nhau dậy, hì húc gấp chăn màn cho thật ngay ngắn. Nhưng chỉ 1 tuần sau thôi, kể cả khi đã nghe thấy hiệu lệnh rít lên thúc giục, đứa nào đứa nấy vẫn ngoan cố ôm cái giường thêm giây lát, và sau đó, vội vội vàng vàng, đi ra đi vô, biến cái phòng tấp nập chả khác gì một khu chợ sớm.

Ta nhớ hàng khăn mắt phẳng mép trước cửa, nhớ những đôi dép ngay ngắn xếp hàng dưới gầm giường, nhớ mảnh chăn hồng, tấm màn xanh được cố gắng gấp chỉnh tề nhưng không tài nào vuông đường sắc cạnh.

Nhớ những ngày cả phòng phân công nhau dọn vệ sinh, đứa lau nhà, đứa xếp dép, đứa vội vàng xuống quét sân trường mà …đầu còn chưa kịp chải…

Nhớ cái cầu thang nhà C7, nơi mà theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là nơi chứa nhiều bậc cảm xúc nhất. Có bậc thang vội vàng hấp tấp, có bậc thang thất thểu mệt nhoài, có bấc thang lả lướt vì đói, có bậc thang tinh nghịch cười đùa và còn có cả bậc thang tò mò tập đếm…1-2-3-4…Theo thống kê, 1 ngày ít hoạt động nhất, Đại Đội ta phải có 1 lần đi dọn vệ sinh, 2 lần đi học,2 lần đi ăn và 1 lần tập trung điểm danh quân số, vậy là 12 lần lên xuống. Với tính toán của những sinh viên Ngân Hàng cư trú tại tầng 5, cứ 1 lần như vậy, chúng tôi phải vượt qua 120 bậc, tổng cộng 1 ngày đôi chân phải bước 1440 bước leo cầu thang!!!

Ta sẽ nhớ từng phút giây nơi đây, nhớ khi đói cồn cào mà vẫn phải ôm bụng xếp hàng chờ Trung Đội, nhớ những buổi học với toàn B40, CKC, AK rồi thuốc nổ, nhớ cái cảm giác mong chờ giờ ra chơi đến rồi…a-lê-hấp…hơn 130 cái đầu gật rụp 1 cái xuống bàn và…trật tự ngủ ngon lành!



Nhớ những lần run bần bật khi 20’ thi học phần đã tới, rồi lại tiếp tục bần bật run khi nghe Trung Đội trưởng thông báo kêt quả thi. Nhớ những lần hiếm hoi dọn vệ sinh xong sớm, cả tiểu đội cầm chổi đứng ngẩn ngơ chờ các chàng Trung Đội 5 đẩy xe rác tới…eo ôi, sao mà lâu! Nhớ những buổi tối cả lớp tụ tập, hò hét, nô đùa, trốn tìm, nhảy dây rồi đuổi nhau ầm ĩ cả 1 góc trời. Và nhớ thật nhớ buổi tối thứ hai nơi đây, buổi tối mà cả phòng cười rúc rích không chịu ngủ, phải đứng co ro chịu phạt dưới sân nhà C7, xung quanh chỉ là bóng tối-sương đêm-tiếng máy bay ầm ù-và tiếng thầy Dương khiển trách!

Từ lúc nào không biết, góc sân C7 đã trở thành miếng dính vô cùng đặc biệt, dính kết các thành viên lại với nhau, dính kết bao tâm hồn thành 1 khối thống nhất và đồng điệu.

Trước khi viết bài viết này, cảm xúc và kỉ niệm ùa về dồn dập, thi nhau xếp hàng đứng trước trái tim tôi. Cầm bút lên, tưởng rằng mình chỉ cần viết, viết và viết, nhưng chao ôi sao mà khó. Viết rồi xóa, xóa lại viết. Khó là bởi tôi muốn mình phải viết làm sao để không bỏ sót bất kì kỉ niệm nào. Tất cả những gì chúng tôi đã có, tôi đều cảm thấy đáng quý, đáng trân trọng, đáng tự hào và đáng được mãi mãi khắc ghi.

3 tháng được trở thành SV thì có tới 1 tháng được trở thành sinh viên chiến sĩ, cảm giác đó đặc biệt tới mức tôi không tài nào diễn tả hết được, chỉ biết rằng nó vô cùng đặc biệt, vô cùng thiêng liêng

.

956 tân SVHVNH là 956 cá tính, 956 trái tim. Chúng ta sẽ chỉ là 956 con người xa lạ và có thể sẽ chẳng biết tới sự có mặt của nhau trên cuộc đời này. Vậy mà giờ đây chúng ta đã hòa làm một, cùng mang trên mình màu xanh áo lính, cùng chụm đầu dưới khoảng trời trước sân nhà C7, cùng là chiến sĩ và cùng gọi nhau là đồng chí.

Tôi biết rằng không chỉ có tôi mà tất cả các bạn đều đã có 1 thu hoạch lớn. Nếu 26 ngày trước, những chiếc ô tô chở chúng ta tới đây với lộn xộn nào là balo, túi xách thì hẳn là khi xe về sẽ còn chật chội hơn nhiều, bởi mỗi chiến sĩ còn vác về bên mình 1 “thùng” tình cảm, 1 “vali” kỉ niệm, và biết bao nhiêu “túi xách” chứa đầy cảm xúc.

Chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi nữa chúng ta được tíu tít nơi đây, nhưng còn có thật nhiều điều tôi còn ấp ủ mà chưa dám nói, và tôi biết đây là cơ hội cho mình…

Phòng 510 vô cùng thân yêu!

Nếu một ngày nào đó thời gian diệu kì quay trở lại, nếu 1 ngày nào đó chúng ta vô tình lạc mất nhau thì hãy nhớ dùng chiếc la bàn “made in 510” để định hướng và tìm thấy nhau đấy nhé. Cảm ơn cả nhà đã cho tôi thương yêu và ấm áp. Tôi yêu các đồng chí nhiều lắm!




Thưa các thầy kính yêu!

956 chiến sĩ đáng yêu ngồi đây sắp ra quân rồi thầy ạ.

Em biết rằng khi chúng em trở về với mái trường HVNH thì các thầy lại dang tay chào đón những tân binh, những sinh viên từ khắp mọi miền.

Em biết rằng các thầy sẽ lại bận bịu với phấn, với bảng, với giáo trình và với chỉnh đốn tác phong hàng ngũ.

Em biết rằng 956 đứa con ngồi đây, còn nhiều lắm những đứa chưa ngoan, còn nhiều lắm những lần làm thầy phiền lòng, lo lắng.

Nhưng thầy ơi, thầy có biết.. 4 tuần qua thầy đã trở thành vị khách đáng quý của một Ngân Hàng vô cùng đặc biệt.

Thầy có biết,…

1 nụ cười của thầy khi gửi vào đó nhanh chóng nhân thành 956 nụ cười nồng ấm,1 bài học thầy trao nhanh chóng nhân thành 956 lẽ sống niềm tin,1 khúc ca thầy hát nhanh chóng nhân thành 956 bản nhạc rộn ràng bất hủ…

Và Ngân hàng đó chính là Ngân Hàng đặc biệt trong trái tim toàn Đại Đội chúng em.

Chúng em xin hứa sẽ cố gắng để tất cả những gì các thầy gửi gắm không những được “bảo toàn” mà còn không ngừng lớn mạnh. Sau này, khi bước chân trên những nẻo đường đời, chúng em mong ước sẽ không phải thêm 1 lần nữa cầm súng và chiến đấu, nhưng chúng em xin nguyện trở thành những chiến sĩ kiên cường trong cuộc chiến với những chông gai, khó khăn và thử thách của cuộc đời. Bởi vậy thầy ơi, dù có hơi trẻ con và ích kỉ, nhưng em vẫn mong rằng, thầy hãy luôn đặt niềm tin, lòng tự hào, tình yêu thương và ấn tượng về những chiến sĩ của HVNH nhiều nhất.

Đã đến lúc em phải nói lời chào tạm biệt.

Tạm biệt căn phòng 510 thân yêu.

Tạm biệt từng bậc cầu thang, từng góc sân nhà C7.

Tạm biệt từng lối mòn, từng hàng cây của TTGDP.

Và em xin tạm biệt các thầy…

“Những Người Lính vẫn dịu dàng cầm phấn

Thổi vào hồn em kỉ luật của tình yêu”
 
Ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa
mình cảm thấy bức xúc
thật là khó chịu vì cái con bé đó
nó khiến mình phát điên.
tại sao mình lại gặp phải nó cơ chứ?
ức chế!!!!đáng lẽ mình không nên quen con người như thế?
chỉ tại mình qua tin người.............
giờ thì biết nói tại ai????
~X(~X(~X(
 
Back
Bên trên