Từ tháng trước, mình đã nghĩ đến 1 cái Tết khủng khiếp, 1 cái Tết chán nhất và vô nghĩa nhất trong hơn 20 năm nay. Việc không có, lương thưởng vì thế cũng không có 1 xu. Nghe ngóng về bên ngân hàng ấy, càng thấy mình kém xa bạn.
Có 1 sự thật, dù mình đã ko muốn thừa nhận từ khi nhận ra, nhưng càng ngày mình càng phải thừa nhận nó. Đúng, đúng là mình thua kém bạn nhiều quá. Đến nỗi, những ngày qua có lúc tự nhiên nghĩ rằng, ko biết có lúc nào bạn thầm nghĩ rằng, "T thua mình mọi mặt thế mà cũng cứ hi vọng là sẽ kua đc mình" ko?
Có lẽ, với những gì đã có ở hiện tại, và cả những cái bạn sẽ có được trong tương lai, bạn xứng đáng có được sự quan tâm của 1 người tốt hơn mình nhiều. Những cuộc điện thoại, SMS hỏi thăm, những sự quan tâm, những món quà từ hồi ĐH đến giờ, tất cả hình như ngày càng ít giá trị, nhất là khi bạn đã và đang kiếm được những khoản tiền lương và thưởng lớn với 1 công việc tốt như hiện tại. Vậy thì, nếu có 1 người nào đó tặng bạn những món quà mà so với những món quà mình đã tặng bạn, nó đắt gấp hàng chục hay thậm chí cả trăm lần, đi kèm với những lời quan tâm và hỏi han ân cần, thì liệu trong "thời đại kim tiền" ngày nay, bạn có còn nhớ đến những sự quan tâm giản đơn? Biết là, bạn không phải tuýp người thích chưng diện, thích dùng hàng hiệu, thích khoe mẽ, hay đặt tiền bạc lên trên tình cảm, nhưng hình như con gái vẫn luôn thích được tặng những món quà giá trị, dù cho họ có đủ khả năng mua được những món quà ấy bằng tiền của họ.
Ngày sát tết, viết cả mớ chữ này ra cũng là để giải tỏa trong năm cũ, để năm mới có thể sẽ là 1 chặng đường mới. Câu chuyện này có lẽ kết thúc đi vậy. Nó sẽ kết thúc 1 cách tương đối lặng lẽ như nó đã từng bắt đầu. Và cuối cùng, cũng chỉ mong rằng, "cầu em được người tình HƠN tôi đã yêu em". Tất nhiên là phải hơn rồi, phải hơn mình thì mới xứng đáng với bạn chứ. Phải không, MT?