Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bà điện ra, hỏi chuyện công việc, rồi hỏi hay là nhờ người ngày người nọ, kì lạ là dù các anh chị nhà mình ai cũng làm trong công ty nhớn, chức cao, to nhưng mình chưa bao giờ mảy may một suy nghĩ nào là nhờ cậy anh chị mình cả. Bà bảo vậy mình chỉ cười và nói với bà, không sao bà ạ, cháu còn trẻ mà. Cháu còn muốn lăn lộn lắm, khi nào lăn đủ chán, đủ mệt thì khi ấy cháu sẽ nhờ anh chị :D Mình phải bảo thế kẻo bà tết về lại nói chuyện với anh chị, anh chị mình lại bảo nó có nói gì đâu, nhờ thì phải có lời chứ :) Gì chứ trong vấn đề này mình cũng khá ương bướng thế nên bị chị mình bảo là tham vọng. :) Mà mình có thấy mình tham vọng gì lớn lao đâu :)
Bà bảo ra trường rồi, cũng đến lúc bước vào đường tình duyên thôi :D
Mình thì chả có tí teo cảm xúc nào. Từ lâu, tình yêu trong mình cũng chỉ là khối cảm xúc nhàn nhạt. Giống như một thứ gia vị, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút thôi :D
Đùa vậy chứ mình vẫn mong sẽ tìm được một người mà ở bên người đó, một lần nữa mình lại được là chính mình. Hâm hâm, nói nói, cười cười suốt ngày :D
Tết. Nghĩ đến đã ám cảnh và mệt mỏi. Nhưng mà mình sẽ làm cho nó hết mệt mỏi nhanh thôi. Những gì không thay đổi được chi bằng nhìn nó một cách khác đi :)
Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu.
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp <3
 
Đã nghe đồn từ lâu mà còn nửa tin nửa ngờ. Mấy ngày nay lên đây tận mắt chứng kiến mới thấy mọi người nói đúng chứ chẳng sai. Tội nghiệp TSC, tự nhiên suốt ngày bị mang ra ám.
 
Bà điện ra, hỏi chuyện công việc, rồi hỏi hay là nhờ người ngày người nọ, kì lạ là dù các anh chị nhà mình ai cũng làm trong công ty nhớn, chức cao, to nhưng mình chưa bao giờ mảy may một suy nghĩ nào là nhờ cậy anh chị mình cả. Bà bảo vậy mình chỉ cười và nói với bà, không sao bà ạ, cháu còn trẻ mà. Cháu còn muốn lăn lộn lắm, khi nào lăn đủ chán, đủ mệt thì khi ấy cháu sẽ nhờ anh chị :D Mình phải bảo thế kẻo bà tết về lại nói chuyện với anh chị, anh chị mình lại bảo nó có nói gì đâu, nhờ thì phải có lời chứ :) Gì chứ trong vấn đề này mình cũng khá ương bướng thế nên bị chị mình bảo là tham vọng. :) Mà mình có thấy mình tham vọng gì lớn lao đâu :)
Bà bảo ra trường rồi, cũng đến lúc bước vào đường tình duyên thôi :D
Mình thì chả có tí teo cảm xúc nào. Từ lâu, tình yêu trong mình cũng chỉ là khối cảm xúc nhàn nhạt. Giống như một thứ gia vị, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút thôi :D
Đùa vậy chứ mình vẫn mong sẽ tìm được một người mà ở bên người đó, một lần nữa mình lại được là chính mình. Hâm hâm, nói nói, cười cười suốt ngày :D
Tết. Nghĩ đến đã ám cảnh và mệt mỏi. Nhưng mà mình sẽ làm cho nó hết mệt mỏi nhanh thôi. Những gì không thay đổi được chi bằng nhìn nó một cách khác đi :)
Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu.
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp <3

Thực ra có người quen cũng có cái hay của nó. Con đường đi bước đầu cũng sẽ bằng phẳng hơn. Nhưng nếu tự đi được thì quá tốt rồi, chỉ có điều là nếu có cơ hội tốt thì nên nắm bắt. Không phải lúc nào mình cũng đúng.
Còn về chuyện tình duyên thì cứ mặc nó đến đâu thì đến. Như mình, cứ mặc nó cuối cùng nó lại đến. Cứ điên cuồng tìm kiếm cuối cùng lại chả có ai mà cứ mặc kệ nó thì cuối cùng lại có.
 
Sao tiêu cực vậy bạn :D , ĐN từng được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam mà :D
Hi, cố gắng để về quê làm, nơi mà "đáng sống nhất Việt Nam", cơ mà nó đúng là nơi hưởng thụ hơn là nơi dành để làm việc.
Không có tiêu cực đâu bạn, cái gì thử thì mình cũng thử rồi, và cũng không có bao giờ hối tiếc cho những quyết định của mình. *Có lẽ mình thuộc về nơi ấy* :D
 
Back
Bên trên