Con gái muôn đời vẫn cứ là dại dột, ngta cắm đầu cắm cổ yêu, cứ kiểu như đánh cá bằng lưới, hết ng này đến ng khác, tìm cho ra bằng được ng phù hợp thì thôi, giả câm giả điếc để chấp nhận cái con ng mà đang hàng ngày gọi anh yêu em yêu đó, và cũng chẳng biết ai mới là điểm dừng chân cuối cùng, kiểu ng đó, 1 là đau đớn tột cùng, 2 là hạnh phúc tột cùng, còn như m thì, ko thể nào mà yêu thương nổi, nhìn đâu cũng có sạn, mà đã là sạn là phải lọc, hoặc chi ít cũng phải nuốt vừa cổ, ko thì thôi, ko tắc cổ chết =.='
Có nhiều người nhìn 1 ng là tốt, nhưng m ko thấy vậy, trong xã hội bây giờ, nếu có ai đó tốt quá, thì điều đó thật đáng lấy làm lạ. Ko cần tìm của hiếm, ko cần tìm của hoàn hảo, mà chỉ cần tìm phù hợp, càng lớn càng thấy có nhiều thứ chỉ để khoe mẽ với nhau bên ngoài, chẳng để làm gì cả, trút bỏ nó, cũng chỉ là những bộ xương thịt trần trụi, cả thế xác lẫn tâm hồn. Liệu nên chăng???
Là mình cũng thế, sợ con trai lụy tình, tình đến tình đi, có thể khóc thầm hàng đêm, chứ nhất quyết ko bh buông thả mình, sao phải thế, đời còn dài, gái còn nhiều :3 "đặc biệt" cũng chỉ là tính thời điểm.