aaaaaaaaaaaaaaaaaa, một buổi chiều chẳng đẹp chút nào, trưa, định ngủ một lát vậy mà tiếng hàn xì nhà bác cứ đập vào tai, inh ỏi không chịu được, đã thế lại còn hàn xì trước cửa phòng mình nữa chứ, nghĩ không biết bác nghĩ gì, chỗ sinh viên ở bỗng nhiên trở thành xưởng hàn, chết mất. Nhắm mắt, cố nghĩ về những giấc mơ đẹp, uk, phải nghĩ như thế mới dễ ngủ chứ, chẳng hạn như mình sẽ được gặp người đó
,he, 2 người cùng đi trên một con đường trải dài bất tận , 2 bên là 2 cách đồng hoa vàng,gió thổi nhè nhẹ, hương hoa thoang thoảng, ôi, lãng mạn quá:">:">. Cơ mà mình đã có người đó đâu, mặt mũi người ta thế nào, chả tưởng tượng được=((, cô gắng nhắm mắt mơ để cố nhìn kĩ xem mặt mũi người đó thế nào, mình đã gặp chưa mà nhắm mắt hoài vẫn không nhìn thấy, hức
(. Tiếng hàn xì vẫn cứ " văng vẳng" bên tai, không chịu được, đã cố gắng sử dụng biện pháp hoán dụ chuyển đổi cảm giác rằng ôi, âm thanh này mới dễ thương và tuyệt vời làm sao, thế mà vẫn không yêu được nó.
(. Không ngủ được, lồm cồm bò dậy, lấy quyển tài chính tiền tệ ra học, mà cái tiếng hàn xì í cứ văng vẳng bên tai như muốn thủ thỉ tâm sự với mình là tôi cô đơn lắm, ra đây chơi với tôi, huhu
((. Đã thế lại còn bị đau bụng từ sáng, thời tiết thay đổi, đau đầu, ngạt, trời thì nóng, không biết miêu tả cái trạng thái đó thế nào nữa, mêt phờ. hức. Đứng dậy, ra ngoài rửa mặt cái cho tỉnh táo mà cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Hôm nay là buổi khởi đầu cho giai đoạn 2 của mình thế mà chẳng suôn sẻ tẹo nào. Nhưng không sao, không gì có thể ngăn được bước chân của người dũng cảm( như mình
)he, cố lên nào, chiaki, cố lên\
/\
/