Nhật ký viết chung

Mình tự cảm thấy ở mỗi độ tuổi, người ta có cảm nhận về sự "đủ"khác nhau :)
Thời sinh viên, cảm thấy có người ở bên cạnh mới là đủ, không chịu được cô đơn, :)
Giờ, 22, tuổi, quá quen với cuộc sống một mình. Không cảm thấy cô đơn vì FA mà chỉ thấy đó là cuộc sống thật sự tự do và chứa nhiều điều lí thú, 22 tuổi, không thích FB, FB khóa liên miên, có mở lên được 5 phút cũng thấy chán, tự hiểu được rằng thế giới ảo kia tưởng như đủ đầy nhưng đôi khi chỉ làm con người ta lạc lõng trong nó và vì thế nên dành nhiều thời gian hơn để sống với những điều thực. 22 tuổi, vẫn thích mua những quyển sổ xì teen ghi đủ mớ cảm xúc nhăng nhít mỗi ngày, rồi thì chú thích, rồi thì ghi nhớ đủ thứ. 22 tuổi, không còn thích đăng stt or ảnh tự sướng lên FB, cảm thấy rất vô vị, 22 tuổi, dường như thu mình hơn trong thế giới của minh nhưng chưa bao giờ cảm thấy đó là tự kỉ. 22 tuổi, thay vì lượn FB thì dành nhiều thời gian để đọc sách, xem những bộ phim mình thích. :) 22 tuổi, thích tự mua hoa tặng mình, thích là nhích luôn, :),
Có thể người khác nhìn vào cảm thấy mình thật "khổ thân", trích nguyên cụm từ em phòng bên bảo mình vì các em cùng phòng, người thì đi chơi với người yêu, người thì về quê, còn mình, thì chuyên gia ở nhà, đi chơi thì cũng là đi chơi với bạn, có vẻ mình rất "khổ thân" vì chưa có người yêu? :D
Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, bản thân mình thấy không có gì thiếu thốn cả, cũng không có gì chênh vênh cả. Mình cảm thấy "ĐỦ" :)
Có khi mình tự nhủ, có phải mình già đi không nhỉ? Có lẽ là mình đã già đi ở 1 mức độ nào đó, nhưng bản thân mình cảm thấy đó là sự già đi tích cực. Và mình thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích DBSK, nghe rồi đọc tất cả các viết về DBSK rồi có lúc lai ngẩn ngơ nhờ về ngày xưa, khi nhóm tan rã, mình đã hụt hẫng mất 1 tuần, Mình là Cass mà, vẫn thích Kim soo Huyn oppa và gào rú lên mỗi khi xem phim của oppa..Kể ra nếu như thế thì mình đâu gọi là già nhỉ :)
Lảm nhảm nhân dịp 20/10 :D:D:D
 
Cú sốc thời tiết và tâm lý con người...Bằng chứng thực nghiệm
Umm…ừ thì trời mưa…
Chả biết sao cảm giác thật khó chịu khi trời mưa…mất luôn cái sở thích tự tạo sự hoa lệ giả tạo bằng cách nhâm nhi cà phê ngồi ngắm mưa qua cửa kính dưới ánh nến và tiếng nhạc dương cầm du dương… Thay vào đó là sở thích mới trần tục hơn: lao ra ngoài đường vào lúc trời mưa cho ướt nhẹp rồi chạy về nhà, như thể một con người đang sống vội vã trong cái cuộc sống này đến nỗi họ không có thời gian để mặc áo mưa hay núp bóng ở một nơi nào đó. Chắc là do cú sốc thời tiết! Tự huyễn hoặc thế đi!!

Mọi người có xu hướng buồn khi trời mưa…chưa có một nghiên cứu tổng thể nào chứng minh được điều này nhưng nhìn chung mình thấy như thế thật. Toàn tin nhắn buồn, trạng thái buồn chia sẻ khắp nơi…Tại sao khi mưa người ta chia sẻ cảm xúc vu vơ, còn khi nắng thì lại than thở? Chắc là do thời tiết!

Mưa đầu mùa…cái gì mới bắt đầu cũng lắm thú vị…nhưng càng về cuối mùa thì càng nhận ra sự nhàm chán, vô vị mà nó mang lại. Và lúc đó, con người lại muốn nắng. Cứ như vậy cho nên nắng mưa thất thường đôi khi lại thấy vui, mặc dù nguy hiểm bạo vì chả ai ngờ trước được rằng diễn biến của nó như thế nào, tất cả đều là nghi vấn mà thôi.

Tóm lại, vẫn chưa có kết quả định lượng chính xác về hiệu ứng dẫn truyền trời mưa đến tâm lý con người, tất cả cũng chỉ là giả thuyết định tính.

P/s: Gửi đến những ai thích tắm mưa: “Đừng có chơi ngu để rồi mang hoạ vào thân!”
 
Mình tự cảm thấy ở mỗi độ tuổi, người ta có cảm nhận về sự "đủ"khác nhau :)
Thời sinh viên, cảm thấy có người ở bên cạnh mới là đủ, không chịu được cô đơn, :)
Giờ, 22, tuổi, quá quen với cuộc sống một mình. Không cảm thấy cô đơn vì FA mà chỉ thấy đó là cuộc sống thật sự tự do và chứa nhiều điều lí thú, 22 tuổi, không thích FB, FB khóa liên miên, có mở lên được 5 phút cũng thấy chán, tự hiểu được rằng thế giới ảo kia tưởng như đủ đầy nhưng đôi khi chỉ làm con người ta lạc lõng trong nó và vì thế nên dành nhiều thời gian hơn để sống với những điều thực. 22 tuổi, vẫn thích mua những quyển sổ xì teen ghi đủ mớ cảm xúc nhăng nhít mỗi ngày, rồi thì chú thích, rồi thì ghi nhớ đủ thứ. 22 tuổi, không còn thích đăng stt or ảnh tự sướng lên FB, cảm thấy rất vô vị, 22 tuổi, dường như thu mình hơn trong thế giới của minh nhưng chưa bao giờ cảm thấy đó là tự kỉ. 22 tuổi, thay vì lượn FB thì dành nhiều thời gian để đọc sách, xem những bộ phim mình thích. :) 22 tuổi, thích tự mua hoa tặng mình, thích là nhích luôn, :),
Có thể người khác nhìn vào cảm thấy mình thật "khổ thân", trích nguyên cụm từ em phòng bên bảo mình vì các em cùng phòng, người thì đi chơi với người yêu, người thì về quê, còn mình, thì chuyên gia ở nhà, đi chơi thì cũng là đi chơi với bạn, có vẻ mình rất "khổ thân" vì chưa có người yêu? :D
Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, bản thân mình thấy không có gì thiếu thốn cả, cũng không có gì chênh vênh cả. Mình cảm thấy "ĐỦ" :)
Có khi mình tự nhủ, có phải mình già đi không nhỉ? Có lẽ là mình đã già đi ở 1 mức độ nào đó, nhưng bản thân mình cảm thấy đó là sự già đi tích cực. Và mình thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích DBSK, nghe rồi đọc tất cả các viết về DBSK rồi có lúc lai ngẩn ngơ nhờ về ngày xưa, khi nhóm tan rã, mình đã hụt hẫng mất 1 tuần, Mình là Cass mà, vẫn thích Kim soo Huyn oppa và gào rú lên mỗi khi xem phim của oppa..Kể ra nếu như thế thì mình đâu gọi là già nhỉ :)
Lảm nhảm nhân dịp 20/10 :D:D:D
Sao 23 tuổi đọc xong lại thấy 22 tuổi "người lớn" thế nhỉ =))))))
anw, chị cô cũng đã và đang như thế nè, người khác thấy "khổ thân" còn mềnh thấy "đủ" thấy "sung sướng" =))))
 
Sao 23 tuổi đọc xong lại thấy 22 tuổi "người lớn" thế nhỉ =))))))
anw, chị cô cũng đã và đang như thế nè, người khác thấy "khổ thân" còn mềnh thấy "đủ" thấy "sung sướng" =))))
Chị 24 chứ @@, em tự cảm thấy mình đã già đi ở một khía cạnh nào đó :)
 
"Đâu cái điền" cả tháng lu bu báo với chả cáo thuế vs má cảm thấy oải rồi đấy :(
 
Nhìn lại bạn bè thấy mình đã bị bỏ xa hàng thế kỉ. Chẳng biết đã sai từ đâu, đã lỡ nhịp từ đâu ??. Vận mệnh nằm trong tay con người, đôi khi thành bại không hẳn nhờ giỏi giang thế nào, xuất chúng ra sao mà quan trọng là biết mình muốn gì, phải làm gì và quyết tâm thực hiện đến cùng. Một phút lỡ nhịp đã bỏ lỡ ước mơ của một đời, giờ thì mình đã qua cái tuổi sống hết mình, ước mơ hết mình đó rồi. Ai thì cũng có 60 năm, làm gì rồi cũng xong, nhưng không ngờ sáu mươi năm của mình lại bị mình làm cho nhạt nhòa thế này. 23 tuổi, thấy mọi thứ đã chấm hết, chẳng còn mong lấy lại cái dũng khí xắn tay áo lên và làm một cái gì đó cho nên hồn nữa rồi. Tuổi trẻ vội trôi như thế đó. Hổ thẹn cho chính bản thân mình vô cùng :(
 
Mình tự cảm thấy ở mỗi độ tuổi, người ta có cảm nhận về sự "đủ"khác nhau :)
Thời sinh viên, cảm thấy có người ở bên cạnh mới là đủ, không chịu được cô đơn, :)
Giờ, 22, tuổi, quá quen với cuộc sống một mình. Không cảm thấy cô đơn vì FA mà chỉ thấy đó là cuộc sống thật sự tự do và chứa nhiều điều lí thú, 22 tuổi, không thích FB, FB khóa liên miên, có mở lên được 5 phút cũng thấy chán, tự hiểu được rằng thế giới ảo kia tưởng như đủ đầy nhưng đôi khi chỉ làm con người ta lạc lõng trong nó và vì thế nên dành nhiều thời gian hơn để sống với những điều thực. 22 tuổi, vẫn thích mua những quyển sổ xì teen ghi đủ mớ cảm xúc nhăng nhít mỗi ngày, rồi thì chú thích, rồi thì ghi nhớ đủ thứ. 22 tuổi, không còn thích đăng stt or ảnh tự sướng lên FB, cảm thấy rất vô vị, 22 tuổi, dường như thu mình hơn trong thế giới của minh nhưng chưa bao giờ cảm thấy đó là tự kỉ. 22 tuổi, thay vì lượn FB thì dành nhiều thời gian để đọc sách, xem những bộ phim mình thích. :) 22 tuổi, thích tự mua hoa tặng mình, thích là nhích luôn, :),
Có thể người khác nhìn vào cảm thấy mình thật "khổ thân", trích nguyên cụm từ em phòng bên bảo mình vì các em cùng phòng, người thì đi chơi với người yêu, người thì về quê, còn mình, thì chuyên gia ở nhà, đi chơi thì cũng là đi chơi với bạn, có vẻ mình rất "khổ thân" vì chưa có người yêu? :D
Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, bản thân mình thấy không có gì thiếu thốn cả, cũng không có gì chênh vênh cả. Mình cảm thấy "ĐỦ" :)
Có khi mình tự nhủ, có phải mình già đi không nhỉ? Có lẽ là mình đã già đi ở 1 mức độ nào đó, nhưng bản thân mình cảm thấy đó là sự già đi tích cực. Và mình thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích DBSK, nghe rồi đọc tất cả các viết về DBSK rồi có lúc lai ngẩn ngơ nhờ về ngày xưa, khi nhóm tan rã, mình đã hụt hẫng mất 1 tuần, Mình là Cass mà, vẫn thích Kim soo Huyn oppa và gào rú lên mỗi khi xem phim của oppa..Kể ra nếu như thế thì mình đâu gọi là già nhỉ :)
Lảm nhảm nhân dịp 20/10 :D:D:D
A là anh thấy 1 điều , thằng đàn ông nào mà ko nhanh chân tán e quả là sai lầm lớn ! tìm đâu nữa
 
Cái gì là có thực ở trên đời nhỉ, ngày xưa anh thích nó, anh bảo, yêu nhau đi, nó nghĩ yêu rồi thì sao nhỉ, mà nó sợ, tí tuổi đầu thì yêu đương gì, nó còn thích chơi hơn, nó từ chối anh, nó sợ ánh mắt a nhìn nó mỗi lần a đi qua lớp nó học, nó cứ đắm đuối, buồn buồn, kiểu gì ấy....rồi bẵng đi một thời gian, anh lại bảo, yêu nhau đi, bạn anh bảo cứ say là a lại gọi tên nó, nhìn a đến tội, nó vẫn chỉ xem anh như bạn, rồi a bảo a chờ nó, a chờ nó 3 năm, đến cuối cùng câu trả lời của nó vẫn là không, rồi a cũng có bạn gái, nhưng sao ánh mắt a nhìn nó, vẫn y như thuở nào...rồi a đi làm, rồi nó đi học, nó ngày xưa nghĩ con đường của nó là học hành, còn a thì a ko học gì cả, a lười lắm, a ko thích học, nó thấy ko hợp. Từ đó đến nay, cũng đã 6 năm có lẻ, anh giờ đã thành đạt, đã có cv ổn định, a kinh doanh riêng, a ở cùng thành phố với nó, a với nó nối lại liên lạc, nhưng chỉ là bạn bè, nhưng trong câu nói của a vẫn đầy ẩn ý, a muốn gặp nó, nhưng nó vẫn nghĩ có lẽ đó chỉ bởi a muốn nó thấy rằng h đây a đã thành công ntn. A khác quá.
Thế giới của nó, anh ko thể bước vào, và thế giới của anh, nó ko nghĩ là nó hợp....
 
Thời gian cứ trôi đi thật nhanh mà chưa làm được gì, lúc ước mơ vào NH thì sống chết vào bằng được, vào rồi thì thấy trong chán ngoài thèm, người nhảy nơi khác cứ nhảy, người mới vào cứ vào, mình đứng yên 1 chỗ và chứng kiến, không biết mình sẽ thế nào... có đi được không, nếu đi thì đi đâu? Đang làm 1 vị trí k có chỉ tiêu, sang QHKH chắc k thích hợp, xa nhà đến mức vẫn phải đi thuê phòng để ở, sao cơ hội về quê gần bố mẹ của mình ít ỏi thế? Về quê để làm cv khác thì nhà mình không đủ lực để xin. Cứ chấp nhận thế này cảm thấy lay lắt làm sao ấy, bố mẹ, ngy đều ở quê. Nhưng mình lại k về được gần, ngy thì cũng k xuống được gần mình, cứ thế này ko biết đời mình sẽ ntn??? Thấy chán và nản quá, biết là suy nghĩ nhiều chỉ mệt thân mình nhưng cả ngày đi làm vs guồng quay công vc, tối về lại suy nghĩ đến gần hết đêm. Tôi ơi cố lên chứ, vẫn tự an ủi mình là tìm vc bh khó, nên dù lẻ loi, nhỏ bé ở cái tp này cũng cố mà bám trụ.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
351,595
Thành viên mới nhất
khogameww88
Back
Bên trên