Nơi ấy, nếu có ngày trở lại, tôi cũng chỉ muốn nói : Tôi đang sống rất tốt. Tôi đã trở về với thế giới của tôi, cái thế giới mà mọi người từng bảo : cổng cao vời vợi đó. Vẫn chạnh lòng cho những ngày tháng ngu ngơ đầu tiên, vẫn thấy buốt với sự lạnh giá của lòng người, ở nơi đó quả thật tôi không có gì cả, ngoài lbản thân mình thì ngay cả một người thân, hay chỉ là một người quen biết cũng không. Ngày tháng đó cái tôi cần nhất là sự bao dung, nhưng dường như đó là một đòi hỏi quá xa xỉ với một nơi mà người ta đánh giá con người qua quan hệ, địa vị và tiền bạc. Vâng, tôi là vô sản thật sự ở đây. Trong những tháng ngày sau này, khi sóng gió đã đi qua, khi tôi đã có thể một mình đứng vững mà chẳng còn sợ gì nữa cả, khi mỗi ngày đều có những nụ cười mà có lúc tôi lầm tưởng đó là ấm áp, ngay cả những lúc đó tôi vẫn đều có cảm giác mọi thứ không thật, những nụ cười không thật, tình cảm này không thật. Kì lạ !!! Tôi quả thật đã từng nghĩ sẽ ở lại, đúng là điều không tưởng nhỉ, tôi không thực tế, chẳng thể nào thực tế như tất cả mọi ncười cả, tôi sống bằng cảm giác đó chứ, nhưng rồi...không phải vì nơi đó hào nhoáng hơn, to lớn hơn nơi này, cũng chẳng phải vì đó là nơi đáng mơ ước hơn, mà là vì tôi không thể chọn ở lại, cứ cho là giờ tôi vững vàng nhưng rồi sẽ có khi thấy mình không đủ sức nữa, tôi không nghĩ mình đủ sức để quên đi việc có kẻ luôn đi bằng hai đầu gối lại dám chỉ thẳng mặt mình khi mình thân cô thế cô, tôi cũng không đủ sức để quên đi người đàn chị mà tôi tin tưởng, người tôi đã cùng sát cánh trong những ngày tháng khó khăn ấy lại đâm tôi một nhát như vậy. Tôi không đủ sức để đánh cờ, để hàng ngày phải luôn đặt câu hỏi, mọi thứ trước mắt tôi đây có bao nhiêu phần là thật. Nếu chọn ở lại, hãy bước qua quá khứ, tôi đã im lặng trước câu hỏi đó, mặc dù tôi biết đến giờ khi tôi đã vượt qua tất cả thì chẳng còn ai có thể bắt nạt tôi được cả, nhưng tôi cũng đã chẳng thể nào là con bé hay nói hay cười như ngày xưa, đổi lại là một con người trầm lặng, cái tôi không dám chắc là chính bản thân tôi có thể bước qua quá khứ. Cuối cùng tôi cũng đi, là cái kết mà mọi người đều biết ngay từ khi tôi mới đặt chân đến. Nhưng tôi đi ngay lúc không ai ngờ đến nhất, không phải là khi chị năm lần bảy luợt kêu tôi đi, hay khi tất cả đều nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi là dây leo bám dai, càng đánh càng không chết mà mỗi lần như thế lại vươn dài hơn, nếu có đi cũng phải trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngày đi, tôi nghĩ là mình đã trọn vẹn với quãng thời gian ở đó. Tôi không về nữa, không phải vì tôi còn lấn cấn gì cả . Mọi thứ đã qua, mà ngay tôi cũng đã nói tôi đã có những ngày tháng bình yên vui vẻ, cũng đã kịp cảm động vì tất cả thì cũng coi như là một cái kết có hậu đi. Giờ tôi sống tốt, ở nơi tôi thuộc về, là con đường mà ngay từ đầu nếu không phải vì quá ngang bướng tôi đã đi. Nhưng có một điều tôi muốn chị biết, với tất cả tôi có thể cho qua vì nhưng kẻ như thế là một phần của thế giới này, nhưng với chị tôi không thể tha thứ được, mãi mãi cũng không bao giờ tha thứ, nếu một ngày trở lại tôi muốn được nghe chị nói rõ ràng mọi thứ, một câu trả lời, đó là tất cả những gì tôi còn cần ở đó. Những thứ khác không lấy cũng được, chỉ là thứ ngoài thân, bỏ rồi cũng có thể làm lại nhưng có người sẽ phải mãi nợ mình.
Cho đến giờ tôi thừa nhận đôi khi vẫn nhớ mọi người rất nhiều, hay nói đúng hơn là nhớ quãng thời gian đã qua mà tôi là một phần của cuộc sống đó, nhịp đời vẫn trôi, một mùa đông nữa lại sắp đến. Tôi đã đặt chân đến thành phố biển đó vào một ngày mùa đông...vì một lời hứa năm nào, nhớ không ?