(Lưu ý: Bài này tôi sẽ viết trong 1 tâm trạng cực kỳ bi quan, chủ yếu để toát lên hết bài viết, ai không muốn khủng hoảng tinh thần thì không nên đọc)
Nghe cái tựa thì ai cũng phì cười...cả tôi cũng phì cười, cười vào mặt mình.
Anh xe ôm có gì, chỉ là 1 chiếc xe, rong ruổi khắp nẻo đường và "đứng đường" chờ khách. Phải nói là 1 công việc rất giản đơn tới mức đơn giản. Chỉ sợ là bị giang hồ đòi bảo kê bãi xe, rủi ro bị cướp xe này nọ.
Tôi, 1 nhân viên ngân hàng lâu năm, kinh nghiệm "đầy mình". Bằng cấp cũng đâu có thiếu. Quan hệ xã hội có thể nói là rộng. Nhà cửa cũng coi là ngon lành. Đi xe tay ga....
Tại sao? Tại sao tôi nói tôi thua anh ta...
Tại sao!? .....Câu hỏi không chỉ riêng tôi....mà rất nhiều người đang đặt ra điều đó.....
Anh ấy và tôi hay đi đá banh, ngày tôi còn trên ghế nhà trường, anh đã là thợ xây dựng. 10 năm gặp lại, anh nói nghỉ đá banh rồi, cũng nghỉ làm thợ thầy rồi, mà còn nguy hiểm, chạy xe ôm ở bến tàu, vào Nghiệp đoàn, đóng có 10K 1 tháng, chạy khỏe ru.
Anh nói 1 ngày anh có thể kiếm được ít nhất 150K...bình thường là 200K...còn nhiều là 3 400K...có khi là 500K...
Nghe vừa ham, vừa xót, vừa buồn...không biết dùng từ gì muốn nói....chỉ biết cái cảm giác "ham tiền" muốn trưa tranh thủ ra chạy xe ôm thử coi. Cũng được, có sao nào???
Tôi, 1 thằng nhân viên ngân hàng, giờ 1 ngày công không đến 200K....ừ, không đến 200K, ngày làm công tính bình quân là 22 ngày đến 25 ngày.
Ừ, tôi khác anh chứ, tôi có bảo hiểm Y tế (thật ra anh tự mua được), tôi có Bảo hiểm xã hội (anh cũng tự đóng có sao), tôi cũng tự mua bảo hiểm nhân thọ mà treo rồi (anh mua cũng được, ngon chán).
Tôi không phân biệt vai vế, thấp hèn với anh. Vì tôi vẫn đá banh bình đẳng với anh, tôi cũng nói chuyện như 1 người bạn. Bởi vì tôi hơn anh được cái gì. Cái mác dân ngân hàng thôi.
Tôi cũng nai cái lưng ra phục vụ khách hàng, nghe khách hàng nhằn, khách hàng đòi hỏi....
Áp lực công việc...Chỉ tiêu cao so với thực tế, khả năng giảm lương (đã giảm), hạ bậc lương và đuổi việc là chuyện bình thường.
Tôi hơn anh hay anh hơn tôi, rong ruổi khắp các nẻo đường. Chỉ sợ mưa nắng, tai nạn...nhưng tự do...đó là tự do tự tại.....Làm nhiêu ăn đó nhỉ?
Đủ...đủ thể loại cảm xúc cả....
Tôi chẳng muốn viết ngoài kia, cho tụi sinh viên nó coi rồi nó cười vào...đàn anh yếu bóng vía...
Ừm. Tôi ở ngoài đời phong độ bản lĩnh, gặp khách hàng giải quyết gọn hơ....nhưng, đâu đó có nốt thăng trầm cuộc đời. Con người chứ không phải Siêu nhân. Thú nó còn biết buồn...huống chi tôi là người.
Tôi nói ra không phải để buông xuôi, tôi đang cố gắng tìm hướng đi khác cho đời mình. Nhưng trước mắt phải cố gắng ở nơi mình đang làm...vì mình còn đang làm nơi đó. Khi đi rồi thì là chuyện khác....
Cứ coi đây là 1 suy nghĩ tào lao cũng được....
Mong anh em banker nhanh chóng qua cơn khủng hoảng....