Trong thời gian vừa qua tôi thấy có quá nhiều vần đề mà sinh viên mới ra trường đặt ra và có quá nhiều điều khiến họ nản lòng khi bước chân đi tìm việc làm. Tôi cũng như các bạn, tôi cũng là sinh viên mới ra trường, học hành cũng ở mức bình thường, học ở một trường cũng không có gì là danh giá lắm và tôi xuất thân còn bình thường hơn những gì tôi vừa nêu.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn mốt số điều mà tôi trải nghiệm trong quá trình tìm'' bát cơm manh áo sống qua ngày ''
Trước hết tôi xin nói rằng các bạn hãy tập trung vào bản thân mình, khám phá bản thân xem bạn đang ở đâu và bạn có cái gì? Sau đó hãy tập trung cải thiện cái mình còn yếu hay nói cách khác là cái mình dở ẹc.
Tôi khuyên bạn đừng có tư tưởng phó mặc để cảm xúc chi phối chúng ta, đừng để cái thực tại phũ phàng khiến chúng ta chùn bước. Vì sao ư? Bạn hãy test thử như sau nhé: Hãy lặp lại những gì mà bạn cho là tồi tệ nhất mà bạn vừa trải qua, kinh tế suy thoái, ngân hàng, doanh nghiệp và mọi thứ nói chung là đen tối và dường như chúng ta đã sinh ra không đúng thời? Phải chẳng con đường chúng ta lựa chọn không phù hợp? Bạn thấy thế nào? Thật kinh khủng phải không bạn. Tôi và bạn ra trường đúng cái lúc chẳng thấy gì là thuận buồm xuôi gió cả. Có bạn thấy mình trong hoàn cảnh như vậy đã phải thốt lên: ôi, nó vỗn dĩ thế kệ nó đi, đến đâu thì đến hoặc hầu như giống như chúng ta thường thấy, mọi người đem bộ mặt ủ rũ để đi giao thiệp với mọi người về vấn đề mình đang sợ hãi và cứ thế nó lây lan từ người này đến người khác khiến không chỉ một người mà cả ngàn sinh viên như chúng ta lo lắng....thật kinh khủng, chúng ta giống như những chú gà con khi thấy một cơn gió to chúng chạy nháo nhác cứ như thể rằng chúng sắp chết đến nơi.
Đến đấy các bạn hiểu rằng tại sao tôi lại nói các bạn cần quan tâm đến bản thân mình hơn rùi chứ? vì sao? đơn giản là vì chúng có lợi cho chính bản thân chúng ta trong mọi trường hợp. Còn kêu ca có làm kinh tế khá lên không? chúng ta có việc làm không? ngân hàng sẽ thương hại và tuyển dụng chúng ta không? dĩ nhiên là không. Tôi lên diễn đàn hi vọng sẽ có nhiều bạn chia sẻ cho tôi biết các bạn đang làm gì để hoàn thiện mình chẳng hạn như khoe với mọi người rằng đang học 1 lớp kĩ năng nào đó mà phục vụ cho công việc sắp tới. Điều đó đáng lẽ ra phải phổ biến hơn hết, nó giúp các bạn khác sẽ biết phải làm gì để hoàn thiện mình. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, nó xuất hiện với tần suất quá thấp. Tôi gặp thấy 1 tình huống rất phổ biến là các bạn sinh viên mới ra trường luôn hét toáng lên như thể không ai biết các bạn là những người không có kinh nghiệm vậy? tôi luôn thấy các câu đại loại mình là sinh viên làm gì có kinh nghiệm liệu có phù hợp hay không với vị trí ứng tuyển đòi hỏi kinh nghiệm không? đầy rẫy trên các website hoặc đại loại như không có kinh nghiệm như mình thì chỉ có thất nghiệp? bạn thấy kinh khủng không? Tôi thì không thích điều này lắm.
Tôi xin chia sẻ với các bạn 1 cậu chuyện mà mới đây tôi mới trải qua, cách đây vài hôm thôi, tôi thấy 1 vị trí đăng tuyển đòi hỏi kinh nghiệm 1 năm tôi đã ứng tuyển và tôi được mời đến phỏng vấn, tôi cảm thấy có vẻ mình may mắn. Nhưng các bạn biết không khi đến phỏng vấn họ luôn hỏi tôi là em có biết điều kiện tuyển vào ngân hàng là gì không? và tôi nói lại với họ em thấy đâu đâu cũng đòi hỏi có kinh nghiệm mà cái này em không tài nào có được. Họ hỏi ngược lại tại sao em lại ứng tuyển vào vị trí này? tôi trả lời đơn giản rằng: em thấy nó đúng chuyên môn của em được đào tạo và nhất là trong thời kì kinh tế khó khăn em cần phải ứng tuyển vào vị trí mà em có lợi thế nhất vì chỉ có như vậy em mới thể hiện được bản thân mình và nếu có phải học việc em sẽ thích nghi nhanh hơn. Sau đó thì họ đưa ra 1 loạt các tình huống nào là nợ xấu ngân hàng đang tăng thậm chí các con số thực tế còn hơn thế hay ngân hàng đang cơ cấu lại và cái cơ bản là điều kiện tuyển vào ngân hàng là phải có kinh nghiệm, thật không còn gì để nói, họ khủng bố tôi bằng 1 loạt các tình huống, lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên: những cái đó em biết các anh không cần phải nhắc. Nhưng may mà tôi kiểm soát được.
Cuối cùng thì tôi cũng đã nói được đúng những gì mà tôi nghĩ, tôi đã hỏi họ 1 câu: các anh nghĩ sao nếu các nhân viên có kinh nghiệm không làm việc cho ngân hàng của anh nữa bởi 1 ngân hàng khác hấp dẫn hơn và các anh lại tuyển dụng những nhân viên có kinh nghiệm nhưng có hiệu quả không cao? và họ đã nói rằng đó là điều ngân hàng anh đang cân nhắc. Đến đây tôi thấy nhẹ nhõm hơn.sau đó tôi lại bị phủ đầu bằng 1 câu thăm dò? em có biết mức lương của các nhân viên ngân hàng hay không? tôi trả lời: theo em được biết nó không được cao so với trong giai đoạn kinh tế ổn định nhưng trong giai đoạn này em nghĩ nó đủ để họ sống và nếu đủ sống trong thời kì này với mức đó em nghĩ đó là điều may mắn. Và cuối cùng họ hỏi mình một câu chốt hạ: em mong muốn vào vị trí nào? tôi nói luôn là tôi mong muốn vào bên tín dụng. Họ hỏi tại sao? đơn giản vì sau này tôi mong muốn làm kinh doanh mà công việc tín dụng sẽ giúp tôi hiểu biết về nhiều ngành nghề khác nhau và nói tóm lại thì tôi nghĩ nếu ai muốn khỏi nghiệp kinh doanh nên làm tín dụng.
Các bạn biết đấy, sau cuộc phỏng vấn này tôi biết chắc là tôi thất bại, đơn giản là vì tôi không có bảng điểm và cái thứ hai là tôi chưa đi phỏng vấn, đây là lần đầu tôi đi. Nhưng tôi đã học được nhiều điều từ lần tham chiến này.
Thứ nhất, tôi thấy đừng lo lắng quá mức về vấn đề mình có kinh nghiệm hay không? tôi không có ý nói rằng nó không quan trọng mà đơn giản vì chúng ta không có cách nào để có kinh nghiệm cả, vậy lo lắng được gì không? chiến lược của tôi là nên nộp hồ sơ vào vị trí đòi hỏi kinh nghiệm từ 1 năm trở xuống và ở những nơi đại loại như chi nhánh hay phòng giao dịch xác suất sẽ cao hơn nhiều.
Điều thứ 2 là tôi có tự tin và đủ tính táo để trả lời 1 cách khôn khéo hay không? cái này thì chắc hẳn nhiều bạn sinh viên có ''kinh nghiệm'' còn nếu không có thì phải mầy mò mà học thôi không còn cách nào khác đâu bạn ạ, còn học gì và ở đâu đấy là ở bạn, bạn có hiểu bản thân mình không đã.
Điều thứ 3 đó là hãy coi việc đi phỏng vấn là bình thường nó không hề ghê gớm như các bạn nghĩ đâu chẳng ai ăn thịt bạn cả, đơn giản là họ phỏng vấn để tìm người họ cần tuyển còn nếu bạn không phù hợp tốt hơn hết hãy trau dồi cho mình những thứ mà họ cần và mình có thể cả thiện được, chỉ khi nào nhu cầu của nhà tuyển dụng và khả năng đáp ứng của bên ứng tuyển phù hợp với nhau thì mới có hợp đồng lao động được kí kết. Cái này quá rõ ràng trong kinh doanh chắc hẳn các bản hiểu rõ hơn tôi. Chúng ta là sinh viên mới ra trường chẳng có gì để mất cả, hãy cứ mạnh dạn ứng tuyển, tôi cá là bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Điều quan trọng là bạn phải học được điều gì đó khi bạn bị từ chối. Nếu bạn đã đủ sự tự tin hãy tìm những nhà tuyển dụng tốt nhất để ghi tên mình trong đội ngũ nhân viên của họ. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và cơ hội chia đều với mọi người. Tôi khuyên các bạn hãy vững tin vào nghề nghiệp bạn đã chọn đừng đổi nghề, chúng ta chưa thử sức nên chưa thể kết luận nó chỉ bằng sự đi xuống của nền kinh tế. Các banker hãy tin vào tương lai của chính các bạn. Chúng ta học lấy bằng cử nhân thì ngoài mục đích có thu nhập cao thì còn có 1 mục đích khác nữa đó là xác định xem chúng ta sẽ phải là con người như thế nào đúng không các bạn? chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn.
Good lucky!
Tôi muốn chia sẻ với các bạn mốt số điều mà tôi trải nghiệm trong quá trình tìm'' bát cơm manh áo sống qua ngày ''
Trước hết tôi xin nói rằng các bạn hãy tập trung vào bản thân mình, khám phá bản thân xem bạn đang ở đâu và bạn có cái gì? Sau đó hãy tập trung cải thiện cái mình còn yếu hay nói cách khác là cái mình dở ẹc.
Tôi khuyên bạn đừng có tư tưởng phó mặc để cảm xúc chi phối chúng ta, đừng để cái thực tại phũ phàng khiến chúng ta chùn bước. Vì sao ư? Bạn hãy test thử như sau nhé: Hãy lặp lại những gì mà bạn cho là tồi tệ nhất mà bạn vừa trải qua, kinh tế suy thoái, ngân hàng, doanh nghiệp và mọi thứ nói chung là đen tối và dường như chúng ta đã sinh ra không đúng thời? Phải chẳng con đường chúng ta lựa chọn không phù hợp? Bạn thấy thế nào? Thật kinh khủng phải không bạn. Tôi và bạn ra trường đúng cái lúc chẳng thấy gì là thuận buồm xuôi gió cả. Có bạn thấy mình trong hoàn cảnh như vậy đã phải thốt lên: ôi, nó vỗn dĩ thế kệ nó đi, đến đâu thì đến hoặc hầu như giống như chúng ta thường thấy, mọi người đem bộ mặt ủ rũ để đi giao thiệp với mọi người về vấn đề mình đang sợ hãi và cứ thế nó lây lan từ người này đến người khác khiến không chỉ một người mà cả ngàn sinh viên như chúng ta lo lắng....thật kinh khủng, chúng ta giống như những chú gà con khi thấy một cơn gió to chúng chạy nháo nhác cứ như thể rằng chúng sắp chết đến nơi.
Đến đấy các bạn hiểu rằng tại sao tôi lại nói các bạn cần quan tâm đến bản thân mình hơn rùi chứ? vì sao? đơn giản là vì chúng có lợi cho chính bản thân chúng ta trong mọi trường hợp. Còn kêu ca có làm kinh tế khá lên không? chúng ta có việc làm không? ngân hàng sẽ thương hại và tuyển dụng chúng ta không? dĩ nhiên là không. Tôi lên diễn đàn hi vọng sẽ có nhiều bạn chia sẻ cho tôi biết các bạn đang làm gì để hoàn thiện mình chẳng hạn như khoe với mọi người rằng đang học 1 lớp kĩ năng nào đó mà phục vụ cho công việc sắp tới. Điều đó đáng lẽ ra phải phổ biến hơn hết, nó giúp các bạn khác sẽ biết phải làm gì để hoàn thiện mình. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, nó xuất hiện với tần suất quá thấp. Tôi gặp thấy 1 tình huống rất phổ biến là các bạn sinh viên mới ra trường luôn hét toáng lên như thể không ai biết các bạn là những người không có kinh nghiệm vậy? tôi luôn thấy các câu đại loại mình là sinh viên làm gì có kinh nghiệm liệu có phù hợp hay không với vị trí ứng tuyển đòi hỏi kinh nghiệm không? đầy rẫy trên các website hoặc đại loại như không có kinh nghiệm như mình thì chỉ có thất nghiệp? bạn thấy kinh khủng không? Tôi thì không thích điều này lắm.
Tôi xin chia sẻ với các bạn 1 cậu chuyện mà mới đây tôi mới trải qua, cách đây vài hôm thôi, tôi thấy 1 vị trí đăng tuyển đòi hỏi kinh nghiệm 1 năm tôi đã ứng tuyển và tôi được mời đến phỏng vấn, tôi cảm thấy có vẻ mình may mắn. Nhưng các bạn biết không khi đến phỏng vấn họ luôn hỏi tôi là em có biết điều kiện tuyển vào ngân hàng là gì không? và tôi nói lại với họ em thấy đâu đâu cũng đòi hỏi có kinh nghiệm mà cái này em không tài nào có được. Họ hỏi ngược lại tại sao em lại ứng tuyển vào vị trí này? tôi trả lời đơn giản rằng: em thấy nó đúng chuyên môn của em được đào tạo và nhất là trong thời kì kinh tế khó khăn em cần phải ứng tuyển vào vị trí mà em có lợi thế nhất vì chỉ có như vậy em mới thể hiện được bản thân mình và nếu có phải học việc em sẽ thích nghi nhanh hơn. Sau đó thì họ đưa ra 1 loạt các tình huống nào là nợ xấu ngân hàng đang tăng thậm chí các con số thực tế còn hơn thế hay ngân hàng đang cơ cấu lại và cái cơ bản là điều kiện tuyển vào ngân hàng là phải có kinh nghiệm, thật không còn gì để nói, họ khủng bố tôi bằng 1 loạt các tình huống, lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên: những cái đó em biết các anh không cần phải nhắc. Nhưng may mà tôi kiểm soát được.
Cuối cùng thì tôi cũng đã nói được đúng những gì mà tôi nghĩ, tôi đã hỏi họ 1 câu: các anh nghĩ sao nếu các nhân viên có kinh nghiệm không làm việc cho ngân hàng của anh nữa bởi 1 ngân hàng khác hấp dẫn hơn và các anh lại tuyển dụng những nhân viên có kinh nghiệm nhưng có hiệu quả không cao? và họ đã nói rằng đó là điều ngân hàng anh đang cân nhắc. Đến đây tôi thấy nhẹ nhõm hơn.sau đó tôi lại bị phủ đầu bằng 1 câu thăm dò? em có biết mức lương của các nhân viên ngân hàng hay không? tôi trả lời: theo em được biết nó không được cao so với trong giai đoạn kinh tế ổn định nhưng trong giai đoạn này em nghĩ nó đủ để họ sống và nếu đủ sống trong thời kì này với mức đó em nghĩ đó là điều may mắn. Và cuối cùng họ hỏi mình một câu chốt hạ: em mong muốn vào vị trí nào? tôi nói luôn là tôi mong muốn vào bên tín dụng. Họ hỏi tại sao? đơn giản vì sau này tôi mong muốn làm kinh doanh mà công việc tín dụng sẽ giúp tôi hiểu biết về nhiều ngành nghề khác nhau và nói tóm lại thì tôi nghĩ nếu ai muốn khỏi nghiệp kinh doanh nên làm tín dụng.
Các bạn biết đấy, sau cuộc phỏng vấn này tôi biết chắc là tôi thất bại, đơn giản là vì tôi không có bảng điểm và cái thứ hai là tôi chưa đi phỏng vấn, đây là lần đầu tôi đi. Nhưng tôi đã học được nhiều điều từ lần tham chiến này.
Thứ nhất, tôi thấy đừng lo lắng quá mức về vấn đề mình có kinh nghiệm hay không? tôi không có ý nói rằng nó không quan trọng mà đơn giản vì chúng ta không có cách nào để có kinh nghiệm cả, vậy lo lắng được gì không? chiến lược của tôi là nên nộp hồ sơ vào vị trí đòi hỏi kinh nghiệm từ 1 năm trở xuống và ở những nơi đại loại như chi nhánh hay phòng giao dịch xác suất sẽ cao hơn nhiều.
Điều thứ 2 là tôi có tự tin và đủ tính táo để trả lời 1 cách khôn khéo hay không? cái này thì chắc hẳn nhiều bạn sinh viên có ''kinh nghiệm'' còn nếu không có thì phải mầy mò mà học thôi không còn cách nào khác đâu bạn ạ, còn học gì và ở đâu đấy là ở bạn, bạn có hiểu bản thân mình không đã.
Điều thứ 3 đó là hãy coi việc đi phỏng vấn là bình thường nó không hề ghê gớm như các bạn nghĩ đâu chẳng ai ăn thịt bạn cả, đơn giản là họ phỏng vấn để tìm người họ cần tuyển còn nếu bạn không phù hợp tốt hơn hết hãy trau dồi cho mình những thứ mà họ cần và mình có thể cả thiện được, chỉ khi nào nhu cầu của nhà tuyển dụng và khả năng đáp ứng của bên ứng tuyển phù hợp với nhau thì mới có hợp đồng lao động được kí kết. Cái này quá rõ ràng trong kinh doanh chắc hẳn các bản hiểu rõ hơn tôi. Chúng ta là sinh viên mới ra trường chẳng có gì để mất cả, hãy cứ mạnh dạn ứng tuyển, tôi cá là bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Điều quan trọng là bạn phải học được điều gì đó khi bạn bị từ chối. Nếu bạn đã đủ sự tự tin hãy tìm những nhà tuyển dụng tốt nhất để ghi tên mình trong đội ngũ nhân viên của họ. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và cơ hội chia đều với mọi người. Tôi khuyên các bạn hãy vững tin vào nghề nghiệp bạn đã chọn đừng đổi nghề, chúng ta chưa thử sức nên chưa thể kết luận nó chỉ bằng sự đi xuống của nền kinh tế. Các banker hãy tin vào tương lai của chính các bạn. Chúng ta học lấy bằng cử nhân thì ngoài mục đích có thu nhập cao thì còn có 1 mục đích khác nữa đó là xác định xem chúng ta sẽ phải là con người như thế nào đúng không các bạn? chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn.
Good lucky!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: