SẾP ƠI-CƯỜI LÊN NHÉ
Ảnh minh họa
Đôi khi chúng ta yêu một chỗ làm không phải vì ở đó lương rất cao,cũng không phải nơi đó KPI nhẹ,và dĩ nhiên cũng không vì nơi đó được nghỉ thứ 7-chủ nhật,mà đôi khi chúng ta yêu một chỗ làm là vì nơi đó có sự ấm áp của tình đồng nghiệp,và có một người "Sếp" có tâm.
Sếp ấy mà,hay cau có cáu gắt lắm,thỉnh thoảng Sếp lại mắng bất kì ai nếu làm việc cẩu thả hoặc làm sai điều gì đó,rồi cũng có lần Sếp bực dọc đuổi ra ngoài,có hôm căng thẳng Sếp còn doạ nghỉ việc đi.
Sếp-thi thoảng lại dạo một dòng thăm dò cả phòng rồi liếc mắt nếu ai đó không tập trung công việc,rồi lại hối thúc hồ sơ,bắt đi làm thêm ngày thứ 7.
Sếp,cứ mỗi lần đi họp về là căng thẳng là nghiêm nghị rồi lâu lâu lại nhíu mày khó chịu,Sếp là vậy cứ làm người khác sợ mà thôi.
Ấy vậy mà đôi lần,ánh đèn phòng ấy lại bậc đến 8-9h tối,Sếp vẫn cứ ở trong đó làm việc,thỉnh thoảng đi ngang Sếp lại bảo:"Về trước đi nhìn cái gì?",là những ngày 20/10-8/3 hay những ngày lễ,Sếp chưa bao giờ quên,kể cả sinh nhật của những nhân viên trong phòng,bận bịu Sếp vẫn không quên gửi lời chúc.
Có những ngày công việc căng thẳng,dù chẳng nhẹ nhàng nhưng Sếp vẫn không quên động viên tất cả mọi người lấy tinh thần cố gắng,là khi có những nhân viên chưa hoàn thành tốt Sếp lại nghĩ cách để cứu vớt cho bằng mọi người,Sếp là vậy-ít nói nhưng thân tình.
Sếp quan tâm đến từng người,thỉnh thoảng ai đó không vui,dù không trực tiếp nhưng Sếp vẫn không quên hỏi "vu vơ" nhưng "để tâm thật":"mày sao đấy,nhà có gì à?". Sếp chẳng hề tỏ ra quan tâm quá nhiều đến ai,nhưng lại luôn nghĩ đến cảm xúc của nhân viên.
Sếp lớn tuổi rồi,nhưng vẫn mặc áo thun đi làm,tham gia thể thao,hoà vào cùng đám nhân viên trẻ tuổi chạy bộ,cắm hoa,chụp ảnh lưu niệm,thỉnh thoảng Sếp cứ như người Bố trong gia đình,quan tâm một cách thầm lặng,la mắng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc.
Người ta vẫn thường có cái nhìn không tốt về các Sếp ở ngân hàng,nhất là nhân viên,thường nghĩ rằng Sếp khó,Sếp ép nhân viên chỉ tiêu cao để đạt hạng cao,thưởng cao....nhưng ít ai nhận ra rằng Sếp cũng đã từng trãi qua những tháng ngày nhân viên,ít ai nhận thấy nỗi lo toan của Sếp đằng sau những chỉ tiêu,ít ai biết Sếp đã phải chia sẽ thời gian của gia đình để lo cho nhân viên,ít ai thấu rằng Sếp cũng bị vô vàn áp lực từ trên xuống,đôi khi Sếp chọn dửng dưng và nghiêm khắc là vì Sếp muốn vững tay chèo lái con thuyền tập thể đi xa.
Vậy đấy,đâu cũng có người này người khác,trên đời này,có nhiều cái may mắn mà người ta mong muốn có,một trong những điều đó là có được 1 người Sếp có tâm và yêu thương nhân viên.
Sếp ơi cười lên nhé,thấy Sếp cười vui bọn em cảm thấy rất yên tâm và có động lực để đi làm. Cảm ơn Sếp vi đã xuất hiện trong sự nghiệp của bọn em,cảm ơn vì đã là Sếp của chúng em
Ảnh minh họa
Đôi khi chúng ta yêu một chỗ làm không phải vì ở đó lương rất cao,cũng không phải nơi đó KPI nhẹ,và dĩ nhiên cũng không vì nơi đó được nghỉ thứ 7-chủ nhật,mà đôi khi chúng ta yêu một chỗ làm là vì nơi đó có sự ấm áp của tình đồng nghiệp,và có một người "Sếp" có tâm.
Sếp ấy mà,hay cau có cáu gắt lắm,thỉnh thoảng Sếp lại mắng bất kì ai nếu làm việc cẩu thả hoặc làm sai điều gì đó,rồi cũng có lần Sếp bực dọc đuổi ra ngoài,có hôm căng thẳng Sếp còn doạ nghỉ việc đi.
Sếp-thi thoảng lại dạo một dòng thăm dò cả phòng rồi liếc mắt nếu ai đó không tập trung công việc,rồi lại hối thúc hồ sơ,bắt đi làm thêm ngày thứ 7.
Sếp,cứ mỗi lần đi họp về là căng thẳng là nghiêm nghị rồi lâu lâu lại nhíu mày khó chịu,Sếp là vậy cứ làm người khác sợ mà thôi.
Ấy vậy mà đôi lần,ánh đèn phòng ấy lại bậc đến 8-9h tối,Sếp vẫn cứ ở trong đó làm việc,thỉnh thoảng đi ngang Sếp lại bảo:"Về trước đi nhìn cái gì?",là những ngày 20/10-8/3 hay những ngày lễ,Sếp chưa bao giờ quên,kể cả sinh nhật của những nhân viên trong phòng,bận bịu Sếp vẫn không quên gửi lời chúc.
Có những ngày công việc căng thẳng,dù chẳng nhẹ nhàng nhưng Sếp vẫn không quên động viên tất cả mọi người lấy tinh thần cố gắng,là khi có những nhân viên chưa hoàn thành tốt Sếp lại nghĩ cách để cứu vớt cho bằng mọi người,Sếp là vậy-ít nói nhưng thân tình.
Sếp quan tâm đến từng người,thỉnh thoảng ai đó không vui,dù không trực tiếp nhưng Sếp vẫn không quên hỏi "vu vơ" nhưng "để tâm thật":"mày sao đấy,nhà có gì à?". Sếp chẳng hề tỏ ra quan tâm quá nhiều đến ai,nhưng lại luôn nghĩ đến cảm xúc của nhân viên.
Sếp lớn tuổi rồi,nhưng vẫn mặc áo thun đi làm,tham gia thể thao,hoà vào cùng đám nhân viên trẻ tuổi chạy bộ,cắm hoa,chụp ảnh lưu niệm,thỉnh thoảng Sếp cứ như người Bố trong gia đình,quan tâm một cách thầm lặng,la mắng nhưng chưa bao giờ bỏ mặc.
Người ta vẫn thường có cái nhìn không tốt về các Sếp ở ngân hàng,nhất là nhân viên,thường nghĩ rằng Sếp khó,Sếp ép nhân viên chỉ tiêu cao để đạt hạng cao,thưởng cao....nhưng ít ai nhận ra rằng Sếp cũng đã từng trãi qua những tháng ngày nhân viên,ít ai nhận thấy nỗi lo toan của Sếp đằng sau những chỉ tiêu,ít ai biết Sếp đã phải chia sẽ thời gian của gia đình để lo cho nhân viên,ít ai thấu rằng Sếp cũng bị vô vàn áp lực từ trên xuống,đôi khi Sếp chọn dửng dưng và nghiêm khắc là vì Sếp muốn vững tay chèo lái con thuyền tập thể đi xa.
Vậy đấy,đâu cũng có người này người khác,trên đời này,có nhiều cái may mắn mà người ta mong muốn có,một trong những điều đó là có được 1 người Sếp có tâm và yêu thương nhân viên.
Sếp ơi cười lên nhé,thấy Sếp cười vui bọn em cảm thấy rất yên tâm và có động lực để đi làm. Cảm ơn Sếp vi đã xuất hiện trong sự nghiệp của bọn em,cảm ơn vì đã là Sếp của chúng em