82k1-6811
Thành viên
Re: Nhật ký "Hành trình Tìm việc của tôi"
sai lầm lớn nhất là nghe theo lời xúi dại của người khác (chạy chọt, xin điểm, xin việc bằng tiền)
cứ đường quanh mà đi bác ạ
bác xui... như thằng bạn em...Chào cả nhà. Nói về xin việc, nghề nghiệp cho mình tâm sự đôi lời nhá, mình tốt nghiệp THPT vào năm 2005. nói về lực học thì cũng được ( bằng khá tốt nghiệp). Năm đầu thi vào trường: sỹ quan phòng hóa mà không đậu. khổ thay mình được sinh ra ở vùng quê cách thị trấn khoảng 7km và cách TP 80km, thông tin thì ít, hiểu biết thì hạn chế mà "phong trào" nhờ vả, chạy chọt thì nhiều. Thế nên theo lời chú ruột, mình không ôn thi lại đại học nữa mà chờ đợi xin vào nghĩa vụ an ninh ( do số mình xui xẻ) nên đợi mãi, đợi mãi suốt 4 năm ròng rãi....trong thời gian chờ đợi đó thì có rất rất nhiều sự kiên xẩy ra. Đầu tiên mình đi theo bố, chú và anh em trong làng đi làm nghề thợ hồ(thợ nề). đợi năm thứ nhất rồi đến năm thứ 2 nản quá nên gợi ý chú chuyền hướng từ nghĩa vụ an ninh sang nghĩa vụ quân sự rồi chạy vào bộ đội chuyên nghiệp nhưng đợi mãi cũng chẳng ăn thua gì, đi xây miết nản quá nên đi học tiếng Hàn Quốc đi xuất khẩu lao động nhưng số mình đen sao mà đen, biết số mình khó khăn nên học tiếng Hàn Quốc mình rất cố gắng và học thì cũng nhất nhì lớp viết được, đọc được, giải nghĩa được, nghe cũng tạm được. Nhưng mèo cũng vấn hoàn mèo tin vào chạy chọt nên bài thi của mình nghe lời người ta làm có 10/30 câu còn các câu còn lại thì để họ xử cho. ôi.:-h. cũng tin tưởng lắm nhưng sau có kết quả thì ngã ngửa ra vì mình được có 1/3 trên tổng số điểm ah, goi cho người ta thì họ nói đường dây bị lộ. giờ thì biết làm sao rút tiền đặt cọt về chứ biết làm sao giờ. vậy là tan tành giấc mơ " đi ngoài ra nước".huhu. lai tiếp tục chờ và đợi nghĩa vụ công an, cuối cùng thì trời cũng đã cho minh một tia hi vọng có đợt tuyển nghĩa vụ công an vào đầu năm 2009, thế là hồ hởi đi làm hồ sơ công an. đến ngày nộp hô sơ ngồi và chỗ ngồi ngon lành đợi mãi cuối cùng cũng được đọc tên để lên nộp vùa cầm hồ sơ thì cán bộ hỏi cháu sinh năm 1986 ah, " QÚA TUỔI NGHĨA VỤ RỒI CHÁU". Trời tôi hoang mang cầm hồ sơ ra ngoài và điện cho người quen nhưng chẳng ăn thua, thế là đành lòng cầm hồ sơ đi về trình diện gia đình. giờ đây đối với tôi bầu trời như sập xuống, nhưng nụ cười hồ hởi khi làm hồ sơ đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là nhưng giọt nước mắt than thân trách phận....nhưng trái lại tôi được nguồn động viên rất lớn từ gia đình, dù gia đình tôi đặc thuần nông nhưng bố mẹ tôi rất thương chúng tôi. Bố mẹ nói với chúng tôi rằng " dù gia đình mình có khó khăn đên đâu đi chăng nũa Bố mẹ vẫn lo cho các con ăn học đến nơi đến chỗn, để thoát khỏi nghề nông, không phải vất vả như Bố mẹ". được sụ động viên rất lớn từ gia đình và chú ruột nên tôi quyết định ôn thi đại học. mà chỉ còn 1 nữa là kỳ thì đại học bắt đầu. tôi thấy cũng hơi mạo hiểm, càng mạo hiểm ơn là nội dung chương trình hồi tôi học này đã được cải cánh bằng nội dung hoàn toàn mới. cuối cùng tôi đã chọn khối c đẻ ôn thi vào khoa sử của đại học ở thành phố trong tỉnh. ôi giờ nghĩ lại cũng thấy tức cười đi thi mà sĩ tử cú tưởng mình là giám thị cú đi theo hỏi phòng thi, nghĩ mà ngại quá. Kết quả tổng cộng 3 môn Văn, Sử, Địa được 10,5 điểm. biết mình our rồi. nên nhờ chú ruột hỏi người quen để học, cuối cũng lại mất thêm một đống chi phí tiền ngu nữa mới được đi học trung cấp. ôi.Ngu ơi là ngu cứ nghĩ vào được trường này là những cậu ấm, cô chiêu mới có khả năng vào ai ngờ sau khi vào nhập học mới biết trường này lấy kq thi đại học 5,5 điểm trở lên nộp vào là đỗ trung cấp. biết vậy nhưng tiền đã trao rồi không thể lấy lại được nữa nên tự nhủ mình phải cố gắng........~X( nên giờ đây có cậu sinh viên cao đẳng liên thông sinh năm 1986
sai lầm lớn nhất là nghe theo lời xúi dại của người khác (chạy chọt, xin điểm, xin việc bằng tiền)
cứ đường quanh mà đi bác ạ