Vỡ mộng sau 4 tháng đầu tiên
Tại chính nơi bao nhiêu niềm khao khát thuộc về
Cuộc sống hiện tại có làm bạn hài lòng? Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái chán nản với thực tại và bế tắc trước tương lai?
Tôi đã từng sống như thế.
“Dậy, dậy đi… Thầy giáo xuống kìa!
Tôi uể oải ngóc đầu dậy, rướn mắt ngó lên bảng, ông thầy Logic vẫn đang say sưa giảng “những điều muôn năm cũ”. Thầy hay ai thì cũng thế thôi- tôi làu bàu với mấy con bạn cùng bàn rồi tiếp tục gục đầu xuống một cách biếng nhác.” Dòng kí ức lại trôi về chầm chậm khiến tôi càng thêm chán nản.
Tôi đã từng có những ước mơ bình dị như bao người khác. Thời cấp 3 của tôi – một con bé chuyên Lý – đã trôi qua bình yên, thi thoảng nuôi mộng du học, nhưng thường là tôi cũng chỉ dám mơ ước vào một trường đại học danh tiếng, ra trường có tấm bằng ưu, lấy chồng, may mắn thì có được một công việc ổn định. Đúng như mong ước bấy lâu, Đại học Ngoại Thương đón tôi vào lòng. Tôi bước vào cuộc sống sinh viên với niềm kiêu hãnh ngọt ngào của chiến thắng đầu đời. Vào đại học, tôi như con chim được tự do tung cánh, hào hứng làm quen với môi trường mới mẻ, đầy hấp dẫn. Tôi nhìn các anh chị khóa trên đầy ngưỡng mộ, choáng ngợp với giảng đường rộng thênh thang, thích thú với hàng chục câu lạc bộ năng động. Vâng. Tôi là một sinh viên ngoan, chăm chỉ đến trường…. để chém gió, ngủ gật và lơ đãng lung tung. Kì 1 năm nhất tại FTU của tôi đã trôi qua như thế.
Khi niềm hào hứng buổi đầu nguội tắt theo thời gian, tôi nhận ra mình đang trượt dài. 4 tháng đã qua. Đại học là thế này ư- thực tế làm tôi vỡ mộng. Con bé chuyên Lý là tôi ngày ấy, ngố đến mức chỉ biết vùi đầu vào học với niềm tin tưởng tuyệt đối: vào đại học sẽ được chơi, đại học là tự do,sẽ thoát khỏi cái số phận “ học như hành”.Vậy mà – biết nói sao nhỉ- đại học cũng chỉ có học, học và học mà thôi.
Tôi chán ngấy với trò ganh đua điểm số, những bài học khô khan, giáo điều. Điểm, điểm và điểm- tôi không hiểu vì sao bạn bè tôi, những người xung quanh tôi và ngay chính tôi lại cứ phải cắm đầu vào học mà không hề biết đến tương lai sẽ đi về đâu? Tôi biết có nhiều người bạn của tôi, họ học hành tanh tưởi, họ đạt điểm rất cao và tự họ thấy thỏa mãn với điều đó. Học ư, mỗi lúc gần thi lao vào học như điên, để rồi lại quên ngay sau đó, ngay cả chính tôi cũng không biết mình sẽ sử dụng những kiến thức sách vở này ở đâu và như thế nào.
Tôi hoang mang không biết mình là ai, có còn là chính tôi hay chỉ là cỗ máy lặp đi lặp lại những việc giống nhau, gặp và chơi những con người na ná nhau… để rồi mỗi ngày lại quanh quẩn từ nhà ra chợ, con đường từ nhà tới trường.. Tôi vẫn là học sinh ngoan, vẫn là một đứa đủ thông mình để thi ngon lành. Nhưng tôi thực sự vẫn là một con gà trong cuộc sống xô bồ và náo động ngoài kia.
Tận trong lòng, tôi không hài lòng với những gì mình đang có.
Mỗi ngày, đối diện với bốn bức tường của căn phòng trọ bé nhỏ, tôi nhận ra mình đang tự trói mình trong nỗi chán nản vô biên và những lời ca thán vô tội vạ. Ngày lại ngày qua đi, vẫn là câu thở than cũ rích: “mình lại không làm được việc gì có ích cho đời”. Tôi biết mình đang đi trên con đường cũ, con đường của bao thế hệ sinh viên Việt Nam đã đi đến mức mòn vẹt. Tôi gọi họ là những con người na ná nhau, họ giống nhau trong lối tư duy “yên ổn chủ nghĩa” – chăm chỉ học, cố cho được một tấm bằng khá khẩm đủ để chuẩn bị cho một công việc ổn định phía trước. Tôi muốn thay đổi, tôi không muốn trở thành một con người không tên và đi trên những con đường không tên…
Nhưng một thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn không biết làm thế nào. Có lẽ một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời là tự tìm cho mình một lối đi riêng, khác với số đông.
Một ngày mưa nhạt nhẽo, tôi bước đến lớp với bộ mặt u ám. Triết học, kinh tế, vi mô, vĩ mô, những con số, dòng chữ chạy trước mắt tôi không chút xúc cảm, đầu tôi ong lên vì không biết làm thế nào. Điều duy nhất tôi có thể biết lúc đó là chạy ngay ra khỏi lớp học, tôi không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa, tôi muốn hét toáng lên, muốn gào khóc. Tôi muốn thay đổi.
Tôi đã đi lang thang rất lâu sau đó, tôi cứ đi, chả cần biết đi đến đâu nữa, lang thang như một kẻ thất tình thê thảm, đầu tóc rối xù, mặt lem nhem nước mắt nước mưa, mặc kệ bao ánh mắt nhìn tôi kì quặc. Tôi ngước mắt lên nhìn trời rất lâu, để những giọt nước làm mát trái tim nhiều hoài bão đang chực muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì bí bách…
Bế tắc…
Tôi chỉ ước có ai đó sút mạnh vào tôi, kéo tôi ra, để tôi thoát khỏi đống lộn xộn này ngay lập tức.
Tại chính nơi bao nhiêu niềm khao khát thuộc về
Cuộc sống hiện tại có làm bạn hài lòng? Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái chán nản với thực tại và bế tắc trước tương lai?
Tôi đã từng sống như thế.
“Dậy, dậy đi… Thầy giáo xuống kìa!
Tôi uể oải ngóc đầu dậy, rướn mắt ngó lên bảng, ông thầy Logic vẫn đang say sưa giảng “những điều muôn năm cũ”. Thầy hay ai thì cũng thế thôi- tôi làu bàu với mấy con bạn cùng bàn rồi tiếp tục gục đầu xuống một cách biếng nhác.” Dòng kí ức lại trôi về chầm chậm khiến tôi càng thêm chán nản.
Tôi đã từng có những ước mơ bình dị như bao người khác. Thời cấp 3 của tôi – một con bé chuyên Lý – đã trôi qua bình yên, thi thoảng nuôi mộng du học, nhưng thường là tôi cũng chỉ dám mơ ước vào một trường đại học danh tiếng, ra trường có tấm bằng ưu, lấy chồng, may mắn thì có được một công việc ổn định. Đúng như mong ước bấy lâu, Đại học Ngoại Thương đón tôi vào lòng. Tôi bước vào cuộc sống sinh viên với niềm kiêu hãnh ngọt ngào của chiến thắng đầu đời. Vào đại học, tôi như con chim được tự do tung cánh, hào hứng làm quen với môi trường mới mẻ, đầy hấp dẫn. Tôi nhìn các anh chị khóa trên đầy ngưỡng mộ, choáng ngợp với giảng đường rộng thênh thang, thích thú với hàng chục câu lạc bộ năng động. Vâng. Tôi là một sinh viên ngoan, chăm chỉ đến trường…. để chém gió, ngủ gật và lơ đãng lung tung. Kì 1 năm nhất tại FTU của tôi đã trôi qua như thế.
Khi niềm hào hứng buổi đầu nguội tắt theo thời gian, tôi nhận ra mình đang trượt dài. 4 tháng đã qua. Đại học là thế này ư- thực tế làm tôi vỡ mộng. Con bé chuyên Lý là tôi ngày ấy, ngố đến mức chỉ biết vùi đầu vào học với niềm tin tưởng tuyệt đối: vào đại học sẽ được chơi, đại học là tự do,sẽ thoát khỏi cái số phận “ học như hành”.Vậy mà – biết nói sao nhỉ- đại học cũng chỉ có học, học và học mà thôi.
Tôi chán ngấy với trò ganh đua điểm số, những bài học khô khan, giáo điều. Điểm, điểm và điểm- tôi không hiểu vì sao bạn bè tôi, những người xung quanh tôi và ngay chính tôi lại cứ phải cắm đầu vào học mà không hề biết đến tương lai sẽ đi về đâu? Tôi biết có nhiều người bạn của tôi, họ học hành tanh tưởi, họ đạt điểm rất cao và tự họ thấy thỏa mãn với điều đó. Học ư, mỗi lúc gần thi lao vào học như điên, để rồi lại quên ngay sau đó, ngay cả chính tôi cũng không biết mình sẽ sử dụng những kiến thức sách vở này ở đâu và như thế nào.
Tôi hoang mang không biết mình là ai, có còn là chính tôi hay chỉ là cỗ máy lặp đi lặp lại những việc giống nhau, gặp và chơi những con người na ná nhau… để rồi mỗi ngày lại quanh quẩn từ nhà ra chợ, con đường từ nhà tới trường.. Tôi vẫn là học sinh ngoan, vẫn là một đứa đủ thông mình để thi ngon lành. Nhưng tôi thực sự vẫn là một con gà trong cuộc sống xô bồ và náo động ngoài kia.
Tận trong lòng, tôi không hài lòng với những gì mình đang có.
Mỗi ngày, đối diện với bốn bức tường của căn phòng trọ bé nhỏ, tôi nhận ra mình đang tự trói mình trong nỗi chán nản vô biên và những lời ca thán vô tội vạ. Ngày lại ngày qua đi, vẫn là câu thở than cũ rích: “mình lại không làm được việc gì có ích cho đời”. Tôi biết mình đang đi trên con đường cũ, con đường của bao thế hệ sinh viên Việt Nam đã đi đến mức mòn vẹt. Tôi gọi họ là những con người na ná nhau, họ giống nhau trong lối tư duy “yên ổn chủ nghĩa” – chăm chỉ học, cố cho được một tấm bằng khá khẩm đủ để chuẩn bị cho một công việc ổn định phía trước. Tôi muốn thay đổi, tôi không muốn trở thành một con người không tên và đi trên những con đường không tên…
Nhưng một thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn không biết làm thế nào. Có lẽ một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời là tự tìm cho mình một lối đi riêng, khác với số đông.
Một ngày mưa nhạt nhẽo, tôi bước đến lớp với bộ mặt u ám. Triết học, kinh tế, vi mô, vĩ mô, những con số, dòng chữ chạy trước mắt tôi không chút xúc cảm, đầu tôi ong lên vì không biết làm thế nào. Điều duy nhất tôi có thể biết lúc đó là chạy ngay ra khỏi lớp học, tôi không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa, tôi muốn hét toáng lên, muốn gào khóc. Tôi muốn thay đổi.
Tôi đã đi lang thang rất lâu sau đó, tôi cứ đi, chả cần biết đi đến đâu nữa, lang thang như một kẻ thất tình thê thảm, đầu tóc rối xù, mặt lem nhem nước mắt nước mưa, mặc kệ bao ánh mắt nhìn tôi kì quặc. Tôi ngước mắt lên nhìn trời rất lâu, để những giọt nước làm mát trái tim nhiều hoài bão đang chực muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì bí bách…
Bế tắc…
Tôi chỉ ước có ai đó sút mạnh vào tôi, kéo tôi ra, để tôi thoát khỏi đống lộn xộn này ngay lập tức.
Phương Bùi