Nhắc tới ngân hàng chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ tới các em giao dịch viên xinh đẹp, chân dài trong bộ đồ Tây áo sơ mi cùng một cái minijuyp xinh xinh nhưng ít ai nghĩ sau đó là những điểm tối trong ngành ngân hàng với công việc đầy áp lực cùng mức lương “khá bèo”.
ảnh minh họa
Ngân hàng là một cái ngành hót hòn họt mà nhiều người mơ ước vào, đấy là cái thời xưa thôi, đến thời mình ra trường thì phải cạnh tranh với 13.000 sinh viên ngành Ngân hàng thất nghiệp. Ấy vậy không chỉ đứng trước cái nguy cơ thất nghiệp vì cung dư cầu, trong khi nhà tuyển dụng thì tìm người đỏ con mắt, thế nhưng để trụ lại với nghề là cả một vấn đề cười ra nước mắt.
Một đứa sinh viên ra trường bước vào nghề sẽ chẳng biết đi như thế nào, khi mà kinh nghiệm không có, mối quan hệ xã hội không có, vài em may mắn thì có gia đình hậu thuẫn, thế nhưng cũng chỉ đủ giải quyết câu chuyện huy động vốn tạm thời, đến 1 ngày mối quan hệ ấy rồi cũng sẽ hết, chưa kể người thân thường ngại gửi ủng hộ vì sợ bị biết số tiền họ gửi. Vậy nên tự bản thân tìm ra khách hàng, tạo ra mối quan hệ mới là điều cốt yếu.
Một nhân viên ngân hàng không chỉ đơn giản có kiến thức về nghiệp vụ, mà cái quan trọng nhất vẫn là kỹ năng giao tiếp với khách hàng, hay nói gần hơn là làm sao chiếm thiện cảm nơi khách hàng. Hôm nay bạn có thể thấy em NV ngân hàng ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn tiệc với các Sếp bự, thì cũng không có gì ngạc nhiên khi hôm sau thấy em phát tờ rơi nơi ngã tư hay dọc các tuyến đường chính, cũng chẳng lạ lẫm khi các em ý vào từng sạp chợ để gửi bưu thiếp, gửi tờ rơi.
Thế nhưng người đời họ lạ lắm nha, có hôm thấy 9-10h đêm xe ô tô đỗ cái xịch trước cơ quan, vậy là mấy anh mấy chị mấy cô mấy gì ngồi quán nước thì thầm bảo: “Đấy chúng nó mới đi với trai về đấy, ui chu choa làm cái gì mà giờ này mới về…”.
Là có hôm tiếp khách V.I.P (ở trong phòng VIP) thế là mang danh: ối con đấy lẳng lơ lắm cơ vào đấy đố biết chuyện gì có thể xảy ra. Cách để mình không phải uống bia là đùa đùa thật thật rằng: ” Dạ em có bầu 3 tháng rồi nên không uống bia được, em uống rượu gạo (thật ra là nước suối) thay bia ạ ^^”. Vẫy mà hôm sau có tin đồn mình có bầu nên nghỉ bank mới hay kaka.
Dĩ nhiên ngành nào cũng có mặt trái của nó, và con người cũng có người này người kia. Cơ mà người ta cứ hay quy chụp cho việc làm sai của một bộ phận người không tốt lên cho những con người làm tốt, rồi hả hê với sự “Phán” của mình.
Hôm nọ mình với Sếp và anh Lái xe đi chúc mừng sinh nhật một vị Sếp bự, 11h ba anh em chạy đến nơi đã 12h trưa, vậy là hôm đó có 3 con người ăn mặc chỉnh chu, đi xe ô tô bóng loáng, ngồi ăn cơm bụi và đợi khách NGỦ TRƯA… đợi đúng 13h30 lúi húi đi vào cơ quan nhưng vẫn ko quên giữ phong thái chuyên nghiệp. Từ lúc bước xuống xe cho đến lúc thả ly rượu vang xuống mình liếc nhìn đồng hồ đúng được 5 phút. Mình có nói với Sếp:”Em hơi bị choáng với tốc độ tiếp khách nhanh như tia chớp của bác ấy á anh.
.“
Công việc là thế, nhưng mí bạn GÁI NGÂN HÀNG còn phải đối diện không ít cám dỗ:
Có anh kia hứa mở tài khoản công ty, hứa gửi vài tỉ, nhưng cứ cafe cà fáo đến nhẵng quần mà chẳng thấy anh thực hiện.
Là có khi giật mình thon thót khi khách chả biết vô tình hay cố ý đụng phải tay và bảo: Tay em xinh thế… ngày hôm đó đi về và thề với lòng không gặp lại vị khách đó nữa dù tháng này chưa đủ chỉ tiêu. Vài lần là thành chai, thay vì khóc là nhìn thẳng và nói với khách, anh ơi, tay anh để trên bàn mới đúng, anh đừng làm vậy vì em còn muốn gặp anh lần sau.
Có khách đã có vợ nhưng thích quăng thính, nhưng là khách hàng, và cũng là những con người lịch sự nên chỉ có thể cười bảo: “Anh này, axit nay rẻ lắm ạ.”
Khách là thế, về đến bank còn muôn vàn chuyện, xui xui mà “ĐƯỢC” Sếp quan tâm hơn bình thường thì đồng nghiệp ghét, tin đồn bay xa, là hàng tỉ những rắc rối ở đâu đẩu đâu đâu đổ lên đầu. Thế nhưng mà Sếp không được quan tâm thì Sếp cho em lên bờ xuống ruộng để em ngoan ngoãn hơn.
Đấy GÁI NGÂN HÀNG còn có tỉ tỉ những điều như thế, cái đáng buồn là chính những người cũng là GÁI NGÂN HÀNG nhưng lại đi nói những người đồng nghiệp của mình. Người ta không cùng ngồi trong 1 bàn ăn nhưng có thể kể tường tận nhỏ đó nó lẵng lơ như nào, cũng chẳng cần nói chuyện nhưng đã có thể kết luận về đạo đức của nhỏ đó. Và cũng chả phải chuyện của họ nhưng họ lại nhảy dựng lên như chính họ gặp chuyện và bị thiệt hại nặng nề.
Thế nhưng bi giờ có ai hỏi tui có hối hận không khi chọn ngành này, tui sẽ bảo là không. Vì tui đã có được những kinh nghiệm cho riêng mình, mối quan hệ tui được mở rộng hơn, tui không còn là con bé nhà quê bước ra thành phố gặp giới thượng lưu, và tui được những niềm vui nhỏ:
Là có hôm cả phòng tụi mình cùng nhau hò dô ta lên núi chi đền bù, đi đoạn đường mất hơn 2 tiếng đồng hồ và đến nơi từ cán bộ xã cho đến bà con không có người kinh, vẫy là đi mấy ngày liền, chiều về không em nào là còn nguyên hình dạng nữa, thế nhưng mỗi chuyến đi ấy không quên nhắt thêm vài bịch đồ cũ để tặng bà con đồng bào đem về dùng, họ quý vô cùng, cũng từ chuyến đi ấy là những bữa ăn trưa có chả, có rau, có bánh mì dai dai chấm xì dầu mà ta nói nó ngon đến lạ…
Là có khi cũng là đi lên vùng xâu vùng xa để thẩm định khách hàng, đến nơi nhìn cái nhà không có gì giá trị ngoài cái tivi đời cũ và cái giường mong manh, cả phòng lại cười vì có một chuyến du hí hít thở không khí nơi không có khói bụi thành phố. về đến bank là nguyên 1 bộ album mang phong cách núi rừng hehe.
Là đến khi đã nghỉ rồi mà khách cứ gọi nhờ ghé thu tiền tiết kiệm hàng tháng, mình bảo iêm nghỉ rồi, chị ko sợ em cầm đi luôn à, chị ý chỉ cười bảo: ” Kệ giúp chị đi, sau này em sinh được những 5 đứa con trai @@” ối dời ơi sinh làm chi sinh lắm @@
Là niềm vui khi khách trước đó không ưa nổi mình nhưng sau tất cả họ lại chọn niềm tin nơi mình, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, bấy nhiêu thôi mình cũ đủ ấm lòng mà quên hết những ấm ức trước đây.
Là sướng rơn khi nhận thưởng cuối năm, ta nói làm cả năm chỉ dư mỗi cú thưởng
Đấy là nói về GÁI NGÂN HÀNG, vậy còn TRAI NGÂN HÀNG thì sao? ôi thôi kể ra dài lắm, hôm sau rãnh mình lại kể tiếp cho nghe @@
Nguồn: Bankers có gì vui
ảnh minh họa
Ngân hàng là một cái ngành hót hòn họt mà nhiều người mơ ước vào, đấy là cái thời xưa thôi, đến thời mình ra trường thì phải cạnh tranh với 13.000 sinh viên ngành Ngân hàng thất nghiệp. Ấy vậy không chỉ đứng trước cái nguy cơ thất nghiệp vì cung dư cầu, trong khi nhà tuyển dụng thì tìm người đỏ con mắt, thế nhưng để trụ lại với nghề là cả một vấn đề cười ra nước mắt.
Một đứa sinh viên ra trường bước vào nghề sẽ chẳng biết đi như thế nào, khi mà kinh nghiệm không có, mối quan hệ xã hội không có, vài em may mắn thì có gia đình hậu thuẫn, thế nhưng cũng chỉ đủ giải quyết câu chuyện huy động vốn tạm thời, đến 1 ngày mối quan hệ ấy rồi cũng sẽ hết, chưa kể người thân thường ngại gửi ủng hộ vì sợ bị biết số tiền họ gửi. Vậy nên tự bản thân tìm ra khách hàng, tạo ra mối quan hệ mới là điều cốt yếu.
Một nhân viên ngân hàng không chỉ đơn giản có kiến thức về nghiệp vụ, mà cái quan trọng nhất vẫn là kỹ năng giao tiếp với khách hàng, hay nói gần hơn là làm sao chiếm thiện cảm nơi khách hàng. Hôm nay bạn có thể thấy em NV ngân hàng ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn tiệc với các Sếp bự, thì cũng không có gì ngạc nhiên khi hôm sau thấy em phát tờ rơi nơi ngã tư hay dọc các tuyến đường chính, cũng chẳng lạ lẫm khi các em ý vào từng sạp chợ để gửi bưu thiếp, gửi tờ rơi.
Thế nhưng người đời họ lạ lắm nha, có hôm thấy 9-10h đêm xe ô tô đỗ cái xịch trước cơ quan, vậy là mấy anh mấy chị mấy cô mấy gì ngồi quán nước thì thầm bảo: “Đấy chúng nó mới đi với trai về đấy, ui chu choa làm cái gì mà giờ này mới về…”.
Là có hôm tiếp khách V.I.P (ở trong phòng VIP) thế là mang danh: ối con đấy lẳng lơ lắm cơ vào đấy đố biết chuyện gì có thể xảy ra. Cách để mình không phải uống bia là đùa đùa thật thật rằng: ” Dạ em có bầu 3 tháng rồi nên không uống bia được, em uống rượu gạo (thật ra là nước suối) thay bia ạ ^^”. Vẫy mà hôm sau có tin đồn mình có bầu nên nghỉ bank mới hay kaka.
Dĩ nhiên ngành nào cũng có mặt trái của nó, và con người cũng có người này người kia. Cơ mà người ta cứ hay quy chụp cho việc làm sai của một bộ phận người không tốt lên cho những con người làm tốt, rồi hả hê với sự “Phán” của mình.
Hôm nọ mình với Sếp và anh Lái xe đi chúc mừng sinh nhật một vị Sếp bự, 11h ba anh em chạy đến nơi đã 12h trưa, vậy là hôm đó có 3 con người ăn mặc chỉnh chu, đi xe ô tô bóng loáng, ngồi ăn cơm bụi và đợi khách NGỦ TRƯA… đợi đúng 13h30 lúi húi đi vào cơ quan nhưng vẫn ko quên giữ phong thái chuyên nghiệp. Từ lúc bước xuống xe cho đến lúc thả ly rượu vang xuống mình liếc nhìn đồng hồ đúng được 5 phút. Mình có nói với Sếp:”Em hơi bị choáng với tốc độ tiếp khách nhanh như tia chớp của bác ấy á anh.
Công việc là thế, nhưng mí bạn GÁI NGÂN HÀNG còn phải đối diện không ít cám dỗ:
Có anh kia hứa mở tài khoản công ty, hứa gửi vài tỉ, nhưng cứ cafe cà fáo đến nhẵng quần mà chẳng thấy anh thực hiện.
Là có khi giật mình thon thót khi khách chả biết vô tình hay cố ý đụng phải tay và bảo: Tay em xinh thế… ngày hôm đó đi về và thề với lòng không gặp lại vị khách đó nữa dù tháng này chưa đủ chỉ tiêu. Vài lần là thành chai, thay vì khóc là nhìn thẳng và nói với khách, anh ơi, tay anh để trên bàn mới đúng, anh đừng làm vậy vì em còn muốn gặp anh lần sau.
Có khách đã có vợ nhưng thích quăng thính, nhưng là khách hàng, và cũng là những con người lịch sự nên chỉ có thể cười bảo: “Anh này, axit nay rẻ lắm ạ.”
Khách là thế, về đến bank còn muôn vàn chuyện, xui xui mà “ĐƯỢC” Sếp quan tâm hơn bình thường thì đồng nghiệp ghét, tin đồn bay xa, là hàng tỉ những rắc rối ở đâu đẩu đâu đâu đổ lên đầu. Thế nhưng mà Sếp không được quan tâm thì Sếp cho em lên bờ xuống ruộng để em ngoan ngoãn hơn.
Đấy GÁI NGÂN HÀNG còn có tỉ tỉ những điều như thế, cái đáng buồn là chính những người cũng là GÁI NGÂN HÀNG nhưng lại đi nói những người đồng nghiệp của mình. Người ta không cùng ngồi trong 1 bàn ăn nhưng có thể kể tường tận nhỏ đó nó lẵng lơ như nào, cũng chẳng cần nói chuyện nhưng đã có thể kết luận về đạo đức của nhỏ đó. Và cũng chả phải chuyện của họ nhưng họ lại nhảy dựng lên như chính họ gặp chuyện và bị thiệt hại nặng nề.
Thế nhưng bi giờ có ai hỏi tui có hối hận không khi chọn ngành này, tui sẽ bảo là không. Vì tui đã có được những kinh nghiệm cho riêng mình, mối quan hệ tui được mở rộng hơn, tui không còn là con bé nhà quê bước ra thành phố gặp giới thượng lưu, và tui được những niềm vui nhỏ:
Là có hôm cả phòng tụi mình cùng nhau hò dô ta lên núi chi đền bù, đi đoạn đường mất hơn 2 tiếng đồng hồ và đến nơi từ cán bộ xã cho đến bà con không có người kinh, vẫy là đi mấy ngày liền, chiều về không em nào là còn nguyên hình dạng nữa, thế nhưng mỗi chuyến đi ấy không quên nhắt thêm vài bịch đồ cũ để tặng bà con đồng bào đem về dùng, họ quý vô cùng, cũng từ chuyến đi ấy là những bữa ăn trưa có chả, có rau, có bánh mì dai dai chấm xì dầu mà ta nói nó ngon đến lạ…
Là có khi cũng là đi lên vùng xâu vùng xa để thẩm định khách hàng, đến nơi nhìn cái nhà không có gì giá trị ngoài cái tivi đời cũ và cái giường mong manh, cả phòng lại cười vì có một chuyến du hí hít thở không khí nơi không có khói bụi thành phố. về đến bank là nguyên 1 bộ album mang phong cách núi rừng hehe.
Là đến khi đã nghỉ rồi mà khách cứ gọi nhờ ghé thu tiền tiết kiệm hàng tháng, mình bảo iêm nghỉ rồi, chị ko sợ em cầm đi luôn à, chị ý chỉ cười bảo: ” Kệ giúp chị đi, sau này em sinh được những 5 đứa con trai @@” ối dời ơi sinh làm chi sinh lắm @@
Là niềm vui khi khách trước đó không ưa nổi mình nhưng sau tất cả họ lại chọn niềm tin nơi mình, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, bấy nhiêu thôi mình cũ đủ ấm lòng mà quên hết những ấm ức trước đây.
Là sướng rơn khi nhận thưởng cuối năm, ta nói làm cả năm chỉ dư mỗi cú thưởng
Đấy là nói về GÁI NGÂN HÀNG, vậy còn TRAI NGÂN HÀNG thì sao? ôi thôi kể ra dài lắm, hôm sau rãnh mình lại kể tiếp cho nghe @@
Nguồn: Bankers có gì vui