[Khẩn cấp] Làm thế nào để bố mẹ đồng ý cho đi làm = xe đạp điện

Cùng ý tưởng với bạn này, đọc mà thấy yểu điệu thục nữ quá, yếu ớt mong manh quá, dễ vỡ quá cơ!
:)), đám bạn thân, chưa đứa nào comment là tớ yểu điệu, mong manh dễ vỡ :))
Tớ còn có nguyên cả kinh nghiệm 1 năm tập Karate và suốt ngày đá cầu vào moi giờ ra chơi hồi cấp 2 vs cấp 3 đấy :D
Tớ chỉ có sở thích hơi khác đám đông thôi
Mà ai dám đi ngược đám đông thì thường bị ném đá :|
Nhưng mà sống là cứ phải đạp lên dư luận mà đi, nhỉ? :p
 
Sao kute dữ vậy trùi :x Mới tốt nghiệp mà đã tự vào Nam lập nghiệp thì đúng là không hề mong manh dễ vỡ rồi :))
 
bài post của cậu như kiểu trẻ con viết á :) Không ngờ cậu cũng có lúc như này :D Ý kiến của tớ:
1) Đi xe đạp điện không có gì xấu => cứ đi nếu cậu thích
2) Cậu không đi được (đi kém) xe máy => càng phải đi cho quen dần vì đơn giản là khó thì càng phải làm! Cậu thử nghĩ xem nếu ko may xe của cậu hỏng mà nhà chỉ có xe máy thì đi xe gì? Đi bộ? Nếu cậu muốn mình là người tự chủ thì nên biết và đi thạo xe máy. Không những thế đi xe máy nhiều sẽ giúp cậu khỏe hơn vì dắt và quay xe nhiều, như tớ chẳng hạn, ngày xưa dắt xe đạp là thấy nặng, sau đi wave thấy mình có thể nhấc bổng cả xe đạp, khi chuyển sang lead thì wave có thể quay 360 độ, thậm chí bây giờ dắt lea đối với tớ cũng chả có vấn đề gì, cả quay xe nữa =))
3) Cậu là sinh viên, sắp đi làm mà phải hỏi câu này thì buồn cười quá, tình thần tranh luận với giáo viên đâu rồi? Hãy lập luận những gì cậu cho là đúng với bố mẹ và anh cậu và nói: "Hãy để con làm những điều con thích, con đã lớn để tự lập, bố mẹ và anh hãy để con là chính mình".
Kết luận: Đi xe đạp điện rất tốt và tớ cũng thích, nhưng nó làm cậu càng trẻ con hơn. Tất nhiên tớ ko để ý chuyện ấy nhưng người "bình thường" hay phán xét những điều như vậy. Cậu có thể đi xe máy nhỏ hơn lead như click hay bella,... Nhưng rốt cục quyết định là ở cậu. Nên nhớ, người thành công là người làm những điều mà người khác tưởng là điên rồ :D

Thank Dương nhé :D, tưởng reply qua mail, ko ngờ cậu vào luôn đây comment cho tớ :D
Tớ cái gì tớ thích thì sẽ làm đến nơi đến chốn, cái gì ko thích thì khó mà làm cho ra hồn được
Học là việc tớ thích, còn đi xe máy thì ... là việc tớ vừa sợ, vừa ko thích

Hôm qua anh tớ bắt tớ lấy xe số,lai anh tớ, tớ cầm lái lần đầu, chả biết cái gì, bị anh tớ mắng lên mắng xuống "mày lớn = này rồi tao lại còn phải dạy mày đi xe nữa à? "
Hôm trước thì: "giờ tao lại còn phải dạy mày nấu ăn nữa à?"

Sao mọi người cứ thích đem những tiêu chuẩn sống của họ để áp đặt cho người khác thế nhỉ? :|
PS: tớ biết nấu ăn, tớ chỉ nấu chậm thôi.
 
Đọc bài của c t mới thấy hài ý :p
bật mí vs c, t, 1 thằng con trai cao lớn,hầu như cái j cũng dám làm mà tới tận năm thứ 3 mới đụng vào cái xe máy đấy :D phần vì cơ bản k thích, phần vì chả thấy có việc j để sử dụng nó cả. suốt ngày ở nhà vs đi bus, xe đạp, hoặc là đi bộ. kỉ lục đi bộ 10km liên tục xuyên 3 quận tại đống đa, cầu giấy, từ liêm :D k chém :D tới năm cuối mới đi xe máy. 1 năm thôi mà bây giờ thành tổ lái :)) đi liệng lách, phóng kinh hồn :D nói chung là đi cái nào cũng được..lần đầu tiên mình thấy có những tâm sự nó trẻ con như thế này :))
:D
Tớ 91, vừa mới tốt nghiệp NEU, nhà tớ ở miền Bắc nhưng tớ mới chuyển vào Nam để bắt đầu sống vs làm việc lâu dài tại Sài Gòn
Vẫn đang trong quá trình tìm việc :|
Ai xem Suit thì sẽ nhớ: Mike làm luật sư, rất giỏi, giàu nhưng hàng ngày toàn vác xe đạp đi làm :D,tới cổng hãng luật còn dừng lại khóa xe vào cái cột cho khỏi mất :))
Tớ nghĩ mình làm việc gì, thu nhập, tính cách ra sao mới quan trọng, chứ xe đi ngoài đường thì ko thành vấn đề, cái nào thấy phù hợp, thoải mái, vui vẻ thì đi. Ko việc gì phải sống theo quan điểm của người khác. Nhỉ? :D


Chết cười vs cậu :)), chuyện này là chuyện của tớ thật chứ ko phải viết ra để quảng cáo cho HKbike :D
Nhà tớ đang ồn ào về việc tớ ko giống mọi người
Mẹ tớ cứ thấy con nhà hàng xóm chạy xe ầm ầm, đi chợ, nấu ăn đảm đang là vui lắm, rồi cũng muốn con nhà mình làm được như thế
Bố mẹ thì luôn yêu quý con cái, chăm lo cho con, nhưng hình như đôi khi lại chưa hiểu hết cá tính của con và ko nhận ra rằng con nhà mình chả giống con nhà hàng xóm chút nào :p



Bạn tớ có ông thầy dạy ở trường Y, thầy giàu vãi, nhưng toàn đi xe đạp đi dạy :))
Có lần họp lớp đại học, bạn thầy toàn đi xe hơi đi họp lớp, thầy vẫn đi xe đạp.Tới nơi, thầy còn dựa xe đạp của thầy cạnh xe hơi của bạn :))
Ông bạn thấy thế chạy ra: "ấy, bác cẩn thận, xước sơn xe em" :|
Thầy bảo: "nhưng xe tớ ko có chân chống, nếu ko dựa vào xe cậu thì xe tớ đổ mất" :))

Lúc sau nộp quỹ lớp, mọi người dự tính thu 500k/mạng
Thầy đứng dậy phát biểu: "các bạn phải chạy xe hơi tới họp lớp, phải tốn tiền xăng xe, tớ đi xe đạp, ko tốn xăng, cho tớ nộp 1 triệu vào quỹ lớp" :))


Chắc tớ phải gọi cho HKbike đòi tiền PR quá :))
 
Nghe giọng điệu bài viết đến là hài :))trẻ con thế này còn lâu mới lấy chồng :)) cứ từ từ sống với tâm hồn này đi..k phải ai cũng giữ được nó trong cái dòng đời bon chen này đâu :D đọc hài nhất là đoạn muốn bảo vệ môi trường..tư tưởng màu hồng k tả được =))
 
Nghe giọng điệu bài viết đến là hài :))trẻ con thế này còn lâu mới lấy chồng :)) cứ từ từ sống với tâm hồn này đi..k phải ai cũng giữ được nó trong cái dòng đời bon chen này đâu :D đọc hài nhất là đoạn muốn bảo vệ môi trường..tư tưởng màu hồng k tả được =))

Cái này phải nói là lối suy nghĩ rất hiện đại chứ ko phải là trẻ con đâu, xu hướng chung toàn cầu mà :). Chỉ có điều là trong tư tưởng của đa số người VN vẫn câu nệ hình thức nên thích cái gì cũng phải "hoành tráng", ko đếm xỉa gì đến tiết kiệm nhiên liệu, khói bụi hay ô nhiễm môi trường. Cái "hoành tráng" ấy có ăn được ko? :))

Anh thì rất ủng hộ quan điểm của Emily Anderson. Tuy nhiên tùy theo yêu cầu của công việc mà em lựa chọn phương tiện đi lại cho phù hợp, nếu em làm các công việc thường xuyên ngồi ở văn phòng và ko cần đi lại nhiều thì cứ xe đạp cho sướng, ở trong miền Nam này chẳng mấy ai đếm xỉa đến việc em đi làm bằng phương tiện gì hay là mặc quần áo hiệu gì đâu :)).

Hồi mới bước chân vô đại học, ba mẹ anh cũng cho anh 1 chiếc xe máy để đi (anh thì đã chạy xe máy được từ năm lớp 9 rồi và chở mẹ anh đi làm thường xuyên). Nhưng được đúng 1 tuần đầu tiên thì anh tính toán lại các chi phí, rồi tự hỏi có thực sự cần thiết phải có xe máy hay ko? Thế là anh xin ba mẹ anh cho anh mua xe đạp để đi học, xe máy thì cứ để đó, khi nào về quê thì đi (mà thường thì anh về quê bằng bus) :). Đi xe đạp vừa thân thiện với môi trường, vừa tăng cường sức khỏe (hồi đó anh đạp xe là toàn chạy hơn tốc độ xe máy đấy nhé :))), ngày nào cũng đạp xe hơn chục cây số, mệt nhất là đoạn chạy lên cầu Sài Gòn thôi :)). Khi ra trường thì do tính chất công việc phải yêu cầu có xe máy nên anh mới đi xe máy, ngoài ra thì anh vẫn giữ thói quen đi xe đạp. :)
 
Cập nhật tình hình chiến trường Việt Nam
- Phe đòi mua xe máy đã từ chối đối thoại vs phe muốn đi xe đạp
Mẹ tớ thì cũng thoải mái, biết lý lẽ, mẹ bảo tính mạng con người là quan trọng, nếu chưa đi quen xe máy thì cứ đi xe đạp điện, sau này quen đường xá, giao thông rồi thì mua xe máy cũng được
Bố tớ thì bảo: ko mua xe đạp điện, đi đâu thì đi xe ôm, bao giờ tập được thành thạo xe máy thì tự đi xe máy.
Bố bận lắm, thôi nhé, ko nói chuyện nữa.

Chán vãi, phương Tây rất tôn trọng quyền tự do cá nhân, tôn trọng sự khác biệt
Còn Đông Nam Á thì luôn thích mang tư tưởng của mình đi áp đặt cho người khác, thích trăm người như một. Ai cũng nhưu ai thì cái thế giới này cần gì tới 7 tỷ người như vậy???

Chuyện này làm mình nhớ lại 1 câu nhận xét trong cuốn Choosing Success 2008
"VN là nước nghèo so vs các nước trong khu vực Đông Nam Á và là nước rất nghèo so vs các nước Đông Á"
Nghèo cả vật chất lẫn tư tưởng.

Hồi trước xem thế giới động vật, chỉ có sư tử đực mới có cái bờm trên đầu, vì sư tử đực hay phải đánh nhau tranh giành quyền thống trị, cái bờm có vào cho đẹp, cho trông nó nguy hiểm để còn dọa nạt lẫn nhau.
Chả có lẽ con người cũng ko biết làm gì để mình trông thuyết phục hơn ngoài việc trang bị cho cái vẻ bề ngoài trông thật nguy hiểm bằng máy cái đống kim loại kia? trí tuệ mới là cái quan trọng chứ!!!
 
Haha, bạn này giống m hồi xưa, lơp 10 mới biết đi xe đạp, kỳ 2 năm 1 đại học mới biết đi xe máy. Ước mơ nhỏ nhoi của mình hồi chưa biết đi xe máy là "tất cả mọi người đều đi xe đạp", hồi ý còn ko dắt nổi con dream của bố chứ đừng nói là xe ga. Tự nhủ bản thân là ko bao giờ biết đi xe máy vì còi dắt xe còn ko xong ^^. Tuy nhiên đời ko như là mơ,năm nhất rồi còn bị bố bắt đi tập xe máy ở đình làng, xấu hổ cái mặt
Nhưng mà giờ đi ngon, phát hiện ra ko phải yếu ko được mà vì ko biết dắt. Bạn cứ đi xe máy đi, khởi đầu 30km/h rồi tăng dần, hồi xưa t thấy 40km/h là vũ bão rồi mà giờ thì là tốc độ bt.
 
Tự dưng lại nhớ ngày đầu đi xe máy ( chắc cũng năm 2, năm 3 gì đây). Cứ tới đoạn rẽ là mình vùa về số vùa vít ga, Anh zai mình bảo, ngồi sau xe mày mấy mà t tổn thọ, mới tập đi đã học kiểu dân chơi rú ga ầm ầm, lúc mới mới biết đi kèm bạn bè đứa nào cũng sợ, chỗ vắng thì đi chậm, chỗ đông ng thì cứ đi vun vút, đến đoạn rẽ thì 2 phút sau ng sau xe mới hoàn hồn vì tay lái thì run run mà cua cứ chệnh choạng nhưng lại hay vít ga. hơ hơ.
Bây giờ thì tuân nào cũng phóng xe từ HN về quê 70km mà rất thích đi xe máy trên đưpờng cao tốc, cảm giác rất tự do rất tuyệt vời. Anh trai mình làm xe đạp tự chế nên tận dụng đc con xe thời cấp 3 của mình, về quê muốn đi đâu ko xa lắm lướt em í cũng rất tiện lợi
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,928
Thành viên mới nhất
cooongame789
Back
Bên trên