Hôm qua mình viết 1 bài dài thườn thượt cho bạn.
Nhưng rồi xóa.
uhm, mình viết ra điều này có thể cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn 1 lần nữa, vì đã có nhiều người biết mình ngoài đời. Kể cả 1 số bạn học cấp 3 và đại học của mình. Nhưng giờ mình nghĩ nên viết ra, để có thể giúp cho bạn 1 phần nào.
Bạn và 1 số ubers không may mắn đã rớt BIDV lần này, suy sụp. Cái cảm giác này mình hoàn toàn hiểu. Vì ngày 18/7 BIDV công bố kết quả mình biết mình rớt. May sao ngày 21/7 mình được gọi điện báo là mình đậu vớt.
Để mình kể cho bạn nghe hành trình của mình, với 1 góc khuất. Bây giờ bạn rớt BIDV, gánh nặng việc làm đè lên vai, mình hiểu.
Nhưng những điều này chưa đáng sợ bằng cảm giác không còn lối thoát hồi mình học năm thứ 3 đại học.
Thời sinh viên của mình buồn tủi lắm. Mình may mắn sau 1.5 năm đại cương đậu vào chuyên ngành TCDN. Đến năm thứ 3 đại học, mình gặp chuyện. Và mình học được học kỳ đầu tiên năm 3 được 6 tuần thì đành lên QLĐT xin bảo lưu. Nhưng thầy cô nói đã quá hạn làm đơn bảo lưu rồi, nên mình đành ngậm ngùi viết đơn xin hủy các môn chuyên ngành năm 3 đại học. Tiền học phí đã đóng nên hủy là mất. Suốt những tháng ngày từ tháng 8/2011 đến tháng 5 năm 2012, mình sống lay lắt. Hồi đó mình chuyển giảng đường nên chẳng có nhiều bạn thân đâu. Đỉnh điểm tháng 9 năm 2011, mình đã bế tắc, và vào 2h sáng, mình đã tìm con đường giải thoát bằng cách cắt vào cổ tay trái, thả vào nước. Nhưng anh mình ( mình ở trọ với anh trai) đã phát hiện và đưa mình đi cấp cứu, khâu vết thương. Mình không quên được cảm giác khi cầm dao cứa vào cổ tay mà mắt mình ầng ậc nước. Cô độc lắm bạn ạ
Giờ tay trái mình đã lành nhưng mình vẫn còn sẹo.
Rồi bố mẹ mình xuống thăm. Mình vẫn câm lặng. Bố đã chở mình đi quanh Sân bay Tân Sơn Nhất, kể nhiều chuyện về nơi bố đóng quân ngày xưa. Mình không quên được ánh mắt xót xa của bố khi nhìn vào tay trái của mình. Bố chẳng nói gì, nhưng mình biết bố rất đau, đau lắm.
Sau rồi mình quyết định sẽ ra chậm 1 năm, và âm thầm làm điều đó. Mình học tín chỉ mà, nên linh động được. Ý mình tự quyết, chẳng xin ý kiến gia đình. Mãi đến tháng 11 năm 2013 bố mẹ mới hay chuyện mình dừng 1 năm đấy. Mình đã cộng tác với IIG và làm 1 số việc thêm trong hè để đóng đủ học phí của 2 năm còn lại. Bố mẹ biết chuyện, chỉ động viên mình, bố mẹ vẫn chưa hiểu lý do mình dừng 1 năm, nhưng mình chỉ âm thầm làm thôi. Tới tháng 5/2014, mình biết điểm khóa luận, mình khóc to lắm, vì cuối cùng đã hoàn thành điểm tốt nghiệp trên 8 chấm.
Suốt từ tháng 8/2012 đến tháng 5 năm 2014( gần 2 năm) ròng rã đó đã chứa đựng biết bao gian khổ, khó khăn, khi một phần là cố giữ bí mật về việc mình đang làm, một phần chống lại sức ép từ phía các bạn đồng trang lứa khi họ đã ra trường. Nhưng mình vẫn cố gắng, cố gắng, hành trình đó đơn độc lắm bạn ạ. Mình không quên được những tháng ngày cách đây 3 năm, khi mà có những đêm mình thức trắng vì không biết phải làm gì, chẳng biết gọi cho ai, người cần gọi thì không bắt máy, người mình cần nhất lại bỏ mặc mình với câu nói "tự làm tự chịu", mình cũng chẳng thể gọi điện về cho bố mẹ vì mình biết bố mẹ chẳng thể giúp được mình. Không quên, mình không quên được.
Mặc dù mình đã là tân BIDVer rồi, nhưng mình không cho rằng nó là vĩnh viễn đâu. Mình đã đánh đổi và mất rất nhiều thứ trong quá khứ, nên giờ những điều mình có, mình biết sẽ có ngày chúng cũng ra đi. Nhưng mình trân trọng tất cả những gì mà mình đang có. Suốt 2 tháng qua, các ubers có chửi mắng mình, truy tìm ra mình, thậm chí còn lôi cả 1 phần đại học của mình ra để mà dìm mình. Mình đậu BIDV cũng không được thừa nhận, vì là "Đậu vớt, không hơn, không kém". Nhưng tất cả mình đều thấy bình thường, vì mọi người không hiểu.
Nếu không có những vấp ngã quá khứ, không có lovezuloveme ngày hôm nay. Nên mình hy vọng bạn, mình và các bạn khác luôn luôn vững tin để bước tiếp. Mình đã hết sợ những điều đã làm tổn thương mình ngày xưa rồi. BIDV luôn chào đón những người cầu tiến, cầu thị. Nên hãy trau dồi nhiều hơn để có thể trở thành BIDVer tương lai.
Bề ngoài mình mạnh mẽ. bất cần đời vậy. Mình cũng đã từng nói không ít hơn 1 lần là background của mình được xây dựng từ tro tàn quá khứ. Những tháng ngày buồn tủi đó đã qua đi.
Ngày mình biết mình ký hợp đồng thử việc với BIDV, mình đi xe từ sở 2 về nhà mà khóc nguyên trên đường đi, ướt hết cả khẩu trang. Vì nếu như vào tháng 8 năm 2011 mình tự sát thành thì giờ mộ mình đã xanh cỏ rồi bạn ạ.
Ai cũng biết tự sát là dại dột, nhưng một khi rơi vào trạng thái cô độc của mình đã từng chịu đựng, bạn sẽ hiểu được vì sao người ta tự sát.
Mình hôm nay viết ra những dòng này không mong nhận được sự sẻ chia. Hãy để tất cả thuộc về quá khứ nằm lại trong con người mình. Mình chỉ mong tất cả chúng ta hãy bước tiếp. Mình còn trẻ, cứ đi, rồi sẽ đến. Hy vọng 1 phần cuộc đời của mình đã viết lên đây sẽ mãi nằm lại ở quá khứ, hy vọng bạn có thể tự tin hơn.
Cố lên bạn.
Chúc may mắn