tonlum
Thành viên
Thực sự là khi viết ra và nói ra điều này là tôi rất buồn. Tôi ko có ý làm các bạn mới ra trường nản chí gì đâu vì t thực sự được thoải mái và nhẹ lòng thôi. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt! Tôi là con nuôi trong gia đình công chức cơ bản có mẹ là bác sỹ và bố làm giáo viên còn dưới tôi có 1 em trai bị não bẩm sinh và 1 em trai mới học cấp 2.
Ngay từ nhỏ tôi đã bị những người bạn, họ hàng, hàng xóm xa lánh vì đơn giản tôi là từ trên trời rơi xuống và chuột sa chĩnh gạo vì dù tôi ko bằng ai nhưng chả kém ai cả. Lương của cả 2 bố mẹ tháng trời cũng chỉ đủ mua cho tôi 2 hộp sữa nhật để uống thôi.Và có lẽ mọi người ghen tỵ điều đó. Cho tới khi học lớp 2 tôi đã biết sự thật phũ phàng đó qua những cau nói đùa của hàng xóm, bạn bè. Quá sức chịu đựng của 1 đứa trẻ. Tôi đã thu mình lại trong vỏ boc và chỉ biết học thôi, và hình thành tính cách trong con người tôi lạnh lùng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng hay khóc và chỉ khóc khi ko có ai thôi..Thời gian cứ bình lặng mà trôi đi của tuổi học trò cho khi vào năm cuối cấp.
Tôi đã theo học ngành hot nhất lúc đó vì đơn giản là a dua theo bạn bè bỏ mặc lời khuyên của bố mẹ thi y hay dược.Và 4 năm ngọt ngào của thời sinh viên trôi qua cùng theo những kỷ niệm đẹp. Khi tôi ra trường , tôi đã thi tại 1 vị trí tín dụng ở rất nhiều ngân hàng từ VTB, VCB, VP,LVB, Ocean,TCB,.. và rất nhiều ngân hàng khác thậm chí có những ngân hàng lặp lại 2 hay 3 lần j đó nữa nhưng t đều thất bại ở vòng phỏng vấn. Có những thất bại là do chủ quan nhưng có nhưng thất bại là từ nguyên nhân nào thì t ko biết nữa. Có nhưng lần khi vừa bước chân vào phỏng vấn họ nói là ưu tiên nam và người có kinh nghiệm còn nữ thì phải thật sự xuất sắc mới được.
Cảm giác háo hức khi pv bao nhiêu thi jo la thất vọng vô cùng. Đã rất nhiều lần tôi khóc trước mặt ban phỏng vấn vì họ nói như vậy.Không phải là tôi yếu đuối và rất ghét khóc trước mặt ai đó đe tỏ vẻ yếu đuối mà thực chất là vì khóc vì trò đời sao cho mình hy vọng qua vòng sơ tuyển, thi viết mà giờ đây lại nhẫn tâm như vậy!.Vãn biết là vất vả nhưng tôi một đứa cá tính mạnh niềm đam mê nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng ko đc thừa nhận j cả.
Tôi đã cố gắng thuyết phục do bản thân mình mà thôi nhưng trải qua 1 năm lăn lội tìm việc ngân hàng thì???
Nhiều lúc tôi cũng hối hận là ko nghe lời bố mẹ "Con không nghe lời cha mẹ thì trăm đường con hư".Giờ thấy đúng quá. Bố mẹ cũng đã định chạy cho tôi vào công chức , ngân hàng nhưng với cái tôi cá nhân và lời hứa bố mẹ trước khi thi ngân hàng là tự lực cánh sinh thì tôi ko hề muốn chạy và quan trọng tôi biết tính cách tôi ko thích gò bó một nơi. Tôi vẫn muốn chứng minh bản lĩnh của mình.
Một năm thất nghiệp trôi qua bao sóng gió và giờ đây t nên từ bỏ thôi dù t ko cam chiu dù t thấy mình thất bại thật rồi. T đã thi BIDV và EIB và biết là trượt ở vòng phỏng vấn. Cảm giác này khó chịu lắm. Tôi rất muốn nghĩ là do mình kém cỏi hơn là do Xã hội.Có thể năng lực kinh nghiệm thì bản thân còn thy đổi được chứ nếu như xã hôi thì một mình cá thể riêng lẻ có thể thay đổi xã hội để công bằng hơn không!
:-?Tôi đã tự hứa là sau khi biết kết quả BIDV thì tôi sẽ từ bỏ giấc mơ ngân hàng khiến lại nhớ bài hát "Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi" Giờ chắc tôi sẽ tìm một việc khác ko phải là ngân hàng để làm và tập trung học tiếng để nếu có thể thì tôi sang nước ngoài làm thuê và tiếp tục học tích lũy kinh nghiệm.

P/S: Tôi không có ý ném đá và phủ nhân những bạn tự lực cánh sinh đâu nhá. Có thể do tôi hay số phận tôi là như vậy trải qua thử thách . Giờ thi t thấy thoải mái vô cùng như trút bỏ gánh nặng mà t ko dám tấm sự với ai cả. Các bạn hãy cố lên nhá. Cuộc sống còn ở phía trước nưa.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: