Truyện kể rằng:
Ngày đầu tiên đi làm của Thực Lực và COCC
Ngày đầu tiên đi thử việc tại ngân hàng, sếp giao cho cả 2 chỉ tiêu huy động vốn 4 tỷ trong tháng đầu. Nếu đạt chỉ tiêu, được nhận, còn không có thể phải bái bai, mời out.
Sau khi ra khỏi phòng sếp, COCC rút điện thoại gọi điện cho bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, anh chị em họ. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã vượt chỉ tiêu, số tiền lên tới 5 tỷ. Hôm sau, COCC được sếp gọi vào phòng riêng khen ngợi, và được tuyên dương nhiệt liệt trước cả phòng.
Sếp hỏi Thực Lực: “Còn em thế nào rồi. Có kế hoạch gì chưa?”. Thực Lực buồn bã lắc đầu: “Em gọi hết những người em quen biết rồi mà không đủ. Anh có cách gì thì mách em với!”. Sếp nghiêm mặt “Tôi trả tiền cho cô để cô nghĩ ra cách thì cô lại hỏi tôi”. Thực Lực đành ngậm đắng nuốt cay, chẳng nói thêm được câu nào.
Nửa tháng trôi đi mà Thực Lực vẫn kiếm chưa đạt nổi 1 tỷ. COCC mắt tròn mắt dẹt bảo Thực Lực: “Có gì đâu nhỉ. Cứ mối quan hệ thân quen trước mà chiến. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ, mỗi người 100 triệu thôi là cậu cũng thừa đủ 4 tỷ rồi”.
Khổ nỗi, bố mẹ Thực Lực là nông dân, cả họ hàng nhà Thực Lực là nông dân, bạn bè và đồng nghiệp của bố mẹ Thực Lực cũng là nông dân nốt. Đi làm đủ ăn là tốt lắm rồi, còn phải ra vay ngân hàng ầm ầm chứ móc đâu ra tiền để gửi.
Một tuần nữa trôi qua, hạn cuối tháng gần đến. Cái khó ló cái khôn, rốt cuộc Thực Lực cũng tìm được kế. Nàng về vùng ven đô, nơi dân mới được nhận tiền giải tỏa đất. Thực Lực đến gặp từng người, thuyết phục họ gửi tiền vào ngân hàng của nàng.
Ban đầu, người dân chưa tin tưởng Thực Lực, cô đi đến đâu cũng bị đuổi như đuổi tà. Hơn nữa, nhiều người nông dân dù đã trở nên giàu có nhờ khoản tiền đền bù vẫn có thói quen giữ của trong nhà. Khó khăn là thế nhưng Thực Lực không hề nản lòng. Ngày nào nàng cũng lọc cọc trên chiếc xe máy xuống từng hộ dân nói chuyện. Nhìn cô gái trẻ giàu ý chí, không ngại vất vả, lại lễ phép, đi đến đâu cũng chào người lớn tuổi, hỏi han con trẻ, nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ với Thực Lực.
Rồi một người, hai người tìm đến cô nhân viên ngân hàng năng nổ để nhờ làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng. Người này lại bảo người kia cùng gửi tiền vào ngân hàng của Thực Lực khi hiểu ra rằng tài sản của mình vừa có lãi, vừa được an toàn hơn. Cuối cùng, phép màu đã xảy ra, Thực Lực huy động được 7 tỷ chỉ trong vòng hơn 2 tuần.
Dù thành tích đạt được cao hơn COCC, nhưng rất tiếc Thực Lực không có được lời khen của sếp. Sếp còn mắng Thực Lực “May là cô làm kịp deadline. Làm ăn chậm rề rề. Sau này tôi bảo cô làm gì cũng phải chờ cô cả tháng cô mới làm được thì ngân hàng này sập tiệm”.
Trái với tiên đoán của sếp, Thực Lực thông minh, cơ trí khi đã quen việc càng ngày càng giỏi, càng lên tay. Nàng trở thành ngôi sao mới của Ngân hàng. Còn COCC, tất nhiên với tiềm lực lớn hậu thuẫn, nàng cũng sáng chói không kém. Danh hiệu “Nhân viên xuất sắc của tháng” luôn nằm trong tay 1 trong 2 nàng.
Thực Lực và COCC bề ngoài thì tay bắt mặt mừng, nhưng trong bụng kèn cựa nhau phải biết. Cả 2 đều trẻ, xuất sắc, là ứng cứ viên sáng giá kế cận lớp lãnh đạo sắp về hưu đôi ba năm nữa.
Cả 2 đều cố gắng để thể hiện mình. Thực Lực buộc phải trổ tài để cạnh tranh, trụ lại ngân hàng, để được thăng tiến. Còn COCC, nàng buộc phải trổ tài để mọi người thấy rằng nàng có thực tài chứ không phải chỉ dựa dẫm vào bố.
Thật ra, COCC cũng có nỗi khổ tâm riêng. Đồng nghiệp ai cũng bằng mặt mà không bằng lòng với nàng. COCC biết, sau lưng họ xì xào về nàng nhiều lắm. Đã nhiều lần COCC phải bật khóc vì nghe thấy câu “Cái con COCC, mặt lúc nào cũng vác lên trời. Nó cứ tưởng mình giỏi giang lắm ấy. Nếu không có bố làm to, còn khuya mới được như vậy!”.
COCC ấm ức vô cùng. Nàng cũng phải bỏ bao công sức mới đạt được kết quả vang dội như vậy. Công nhận những đối tác nàng tìm được đều là bạn bè của bố mẹ và anh trai nàng. Nhưng nếu nàng không có kỹ năng tốt, chạy đôn chạy đáo, thuyết phục gãy lưỡi thì còn lâu người ta mới ký hợp đồng với ngân hàng.
Chỉ vì là COCC mà mọi cố gắng, công sức của nàng đổ ra trời bể. Mọi người chẳng thèm tôn trọng nàng. Họ cứ làm như COCC dốt lắm, chẳng biết gì, nếu không nhờ bố thì vứt đi ấy. Nhiều khi COCC ước giá như mình nghèo như Thực Lực thì tốt. Vì khi nghèo, dù làm được 1 chuyện nhỏ tí ti người ta cũng ca tụng.
Cũng vì là COCC mà nàng không tài nào thân thiết, hòa đồng được với mọi người. Những người thuộc phái thực lực thì không ưa vì nàng chẳng cần cố gắng gì mà cũng được ưu ái. Những COCC khác thì ghét nàng bởi vì sự đấu đá giữa chỗ dựa của nàng và của họ.
COCC ghen tỵ nhiều lắm với Thực Lực, bởi lúc nào nàng ấy cũng được mọi người quý mến. Có chuyện gì đồng nghiệp cũng í ới gọi Thực Lực, nhờ Thực Lực chứ chả ai thèm nhớ tới COCC. Nói chính xác hơn là họ không dám nhờ tới COCC, bởi COCC là 1 tầm cao vời vợi không thuộc đẳng cấp của họ.
COCC nào biết, để đổi lấy sự quý mến của mọi người, Thực Lực cũng bở hơi tai. COCC có ô dù lớn nên dù không quý nàng nhưng cũng chẳng ai dám làm gì nàng. Còn Thực Lực chẳng có gì trong tay, nàng buộc phải tìm cách để có được tình cảm của mọi người nếu không muốn bị đì, bị tẩy chay, bị ma cũ bắt nạt.
Thực Lực làm hết mọi nhờ vả của mọi người dù quá đáng đến đâu. Nào là đến giúp chị A tổ chức sinh nhật cho con, nào là đi chợ mua hộ chị B đồ thắp hương cúng rằm, nào là nhặt hộ chị C mớ rau trong giờ nghỉ vì lưng chị C đau không cúi xuống được,…
Ai nấy đều xuýt xoa bảo Thực Lực khéo léo, làm gì cũng nhanh, và số lượng những việc lặt vặt họ nhờ Thực Lực ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng Thực Lực về quê, các chị lại nhờ nàng đi mua cá biển, đặc sản ở quê nàng. Thực Lực lần nào từ quê lên cũng xách trẹo cả tay. Đôi khi các chị nhờ Thực Lực mua đồ xong lại quên không trả tiền, hoặc nợ cho đến kỳ lương trả 1 thể. Một người còn đỡ, hôm nào 2, 3 người cùng nợ là Thực Lực méo mặt vì rỗng túi.
Đùng 1 phát, thật trùng hợp, 2 ngôi sao trẻ bị tắt đi ánh sáng cùng 1 lúc. Do còn non kinh nghiệm, 2 người bị khách hàng lừa, gây tổn thất cho ngân hàng. Cả 2 lao đao vì lỗi lầm của mình.
Dù phát hiện sớm nên số tiền đền bù không nhiều, nhưng cả 2 đều bị phạt. Thực Lực ngay lập tức bị cho thôi việc. Nàng trắng tay mất đi tất cả, đi nơi khác làm lại từ đầu với 1 vết nhơ trong hồ sơ.
Cũng với lỗi lầm tương tự, COCC bị cảnh cáo trước tất cả mọi người và chuyển công tác xuống 1 chi nhánh khác ở ngoại thành. Lúc nàng đang dọn đồ đạc, sếp nháy nàng ra 1 góc và bảo: “Chịu khó xuống đó 1 thời gian cho sự việc lắng xuống. Vài tháng nữa chú lại kéo con về. Đảm bảo lúc về vị trí của con vẫn như hiện nay. Yên tâm, bố con với chú là chỗ thâm giao, chẳng đời nào chú để con chịu khổ!”
Những ngày "chịu khổ" của COCC chưa qua thì ngân hàng của nàng xuất hiện một nhân vật mới được mọi người rỉ tai nhau là "vô cùng lợi hại". Cô nhân viên mới là con gái rượu duy nhất của tổng giám đốc một tập đoàn truyền thông lớn thuộc hàng nhất nhì miền Bắc. Ngày tiểu thư xinh đẹp này bước chân vào ngân hàng cũng là lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô nàng. Từ sếp đến đồng nghiệp bỗng chốc quên hẳn một cô COCC còn đang ở tít phía ngoại thành, chờ ngày tỏa sáng trở lại.
--------------
Bài viết được biên soạn dựa trên nguồn: Trí thức trẻ
Ngày đầu tiên đi làm của Thực Lực và COCC
Ngày đầu tiên đi thử việc tại ngân hàng, sếp giao cho cả 2 chỉ tiêu huy động vốn 4 tỷ trong tháng đầu. Nếu đạt chỉ tiêu, được nhận, còn không có thể phải bái bai, mời out.
Sau khi ra khỏi phòng sếp, COCC rút điện thoại gọi điện cho bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, anh chị em họ. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã vượt chỉ tiêu, số tiền lên tới 5 tỷ. Hôm sau, COCC được sếp gọi vào phòng riêng khen ngợi, và được tuyên dương nhiệt liệt trước cả phòng.
Sếp hỏi Thực Lực: “Còn em thế nào rồi. Có kế hoạch gì chưa?”. Thực Lực buồn bã lắc đầu: “Em gọi hết những người em quen biết rồi mà không đủ. Anh có cách gì thì mách em với!”. Sếp nghiêm mặt “Tôi trả tiền cho cô để cô nghĩ ra cách thì cô lại hỏi tôi”. Thực Lực đành ngậm đắng nuốt cay, chẳng nói thêm được câu nào.
Khổ nỗi, bố mẹ Thực Lực là nông dân, cả họ hàng nhà Thực Lực là nông dân, bạn bè và đồng nghiệp của bố mẹ Thực Lực cũng là nông dân nốt. Đi làm đủ ăn là tốt lắm rồi, còn phải ra vay ngân hàng ầm ầm chứ móc đâu ra tiền để gửi.
Một tuần nữa trôi qua, hạn cuối tháng gần đến. Cái khó ló cái khôn, rốt cuộc Thực Lực cũng tìm được kế. Nàng về vùng ven đô, nơi dân mới được nhận tiền giải tỏa đất. Thực Lực đến gặp từng người, thuyết phục họ gửi tiền vào ngân hàng của nàng.
Ban đầu, người dân chưa tin tưởng Thực Lực, cô đi đến đâu cũng bị đuổi như đuổi tà. Hơn nữa, nhiều người nông dân dù đã trở nên giàu có nhờ khoản tiền đền bù vẫn có thói quen giữ của trong nhà. Khó khăn là thế nhưng Thực Lực không hề nản lòng. Ngày nào nàng cũng lọc cọc trên chiếc xe máy xuống từng hộ dân nói chuyện. Nhìn cô gái trẻ giàu ý chí, không ngại vất vả, lại lễ phép, đi đến đâu cũng chào người lớn tuổi, hỏi han con trẻ, nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ với Thực Lực.
Rồi một người, hai người tìm đến cô nhân viên ngân hàng năng nổ để nhờ làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng. Người này lại bảo người kia cùng gửi tiền vào ngân hàng của Thực Lực khi hiểu ra rằng tài sản của mình vừa có lãi, vừa được an toàn hơn. Cuối cùng, phép màu đã xảy ra, Thực Lực huy động được 7 tỷ chỉ trong vòng hơn 2 tuần.
Dù thành tích đạt được cao hơn COCC, nhưng rất tiếc Thực Lực không có được lời khen của sếp. Sếp còn mắng Thực Lực “May là cô làm kịp deadline. Làm ăn chậm rề rề. Sau này tôi bảo cô làm gì cũng phải chờ cô cả tháng cô mới làm được thì ngân hàng này sập tiệm”.
Trái với tiên đoán của sếp, Thực Lực thông minh, cơ trí khi đã quen việc càng ngày càng giỏi, càng lên tay. Nàng trở thành ngôi sao mới của Ngân hàng. Còn COCC, tất nhiên với tiềm lực lớn hậu thuẫn, nàng cũng sáng chói không kém. Danh hiệu “Nhân viên xuất sắc của tháng” luôn nằm trong tay 1 trong 2 nàng.
Thực Lực và COCC bề ngoài thì tay bắt mặt mừng, nhưng trong bụng kèn cựa nhau phải biết. Cả 2 đều trẻ, xuất sắc, là ứng cứ viên sáng giá kế cận lớp lãnh đạo sắp về hưu đôi ba năm nữa.
Cả 2 đều cố gắng để thể hiện mình. Thực Lực buộc phải trổ tài để cạnh tranh, trụ lại ngân hàng, để được thăng tiến. Còn COCC, nàng buộc phải trổ tài để mọi người thấy rằng nàng có thực tài chứ không phải chỉ dựa dẫm vào bố.
Thật ra, COCC cũng có nỗi khổ tâm riêng. Đồng nghiệp ai cũng bằng mặt mà không bằng lòng với nàng. COCC biết, sau lưng họ xì xào về nàng nhiều lắm. Đã nhiều lần COCC phải bật khóc vì nghe thấy câu “Cái con COCC, mặt lúc nào cũng vác lên trời. Nó cứ tưởng mình giỏi giang lắm ấy. Nếu không có bố làm to, còn khuya mới được như vậy!”.
COCC ấm ức vô cùng. Nàng cũng phải bỏ bao công sức mới đạt được kết quả vang dội như vậy. Công nhận những đối tác nàng tìm được đều là bạn bè của bố mẹ và anh trai nàng. Nhưng nếu nàng không có kỹ năng tốt, chạy đôn chạy đáo, thuyết phục gãy lưỡi thì còn lâu người ta mới ký hợp đồng với ngân hàng.
Chỉ vì là COCC mà mọi cố gắng, công sức của nàng đổ ra trời bể. Mọi người chẳng thèm tôn trọng nàng. Họ cứ làm như COCC dốt lắm, chẳng biết gì, nếu không nhờ bố thì vứt đi ấy. Nhiều khi COCC ước giá như mình nghèo như Thực Lực thì tốt. Vì khi nghèo, dù làm được 1 chuyện nhỏ tí ti người ta cũng ca tụng.
Cũng vì là COCC mà nàng không tài nào thân thiết, hòa đồng được với mọi người. Những người thuộc phái thực lực thì không ưa vì nàng chẳng cần cố gắng gì mà cũng được ưu ái. Những COCC khác thì ghét nàng bởi vì sự đấu đá giữa chỗ dựa của nàng và của họ.
COCC ghen tỵ nhiều lắm với Thực Lực, bởi lúc nào nàng ấy cũng được mọi người quý mến. Có chuyện gì đồng nghiệp cũng í ới gọi Thực Lực, nhờ Thực Lực chứ chả ai thèm nhớ tới COCC. Nói chính xác hơn là họ không dám nhờ tới COCC, bởi COCC là 1 tầm cao vời vợi không thuộc đẳng cấp của họ.
COCC nào biết, để đổi lấy sự quý mến của mọi người, Thực Lực cũng bở hơi tai. COCC có ô dù lớn nên dù không quý nàng nhưng cũng chẳng ai dám làm gì nàng. Còn Thực Lực chẳng có gì trong tay, nàng buộc phải tìm cách để có được tình cảm của mọi người nếu không muốn bị đì, bị tẩy chay, bị ma cũ bắt nạt.
Thực Lực làm hết mọi nhờ vả của mọi người dù quá đáng đến đâu. Nào là đến giúp chị A tổ chức sinh nhật cho con, nào là đi chợ mua hộ chị B đồ thắp hương cúng rằm, nào là nhặt hộ chị C mớ rau trong giờ nghỉ vì lưng chị C đau không cúi xuống được,…
Ai nấy đều xuýt xoa bảo Thực Lực khéo léo, làm gì cũng nhanh, và số lượng những việc lặt vặt họ nhờ Thực Lực ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng Thực Lực về quê, các chị lại nhờ nàng đi mua cá biển, đặc sản ở quê nàng. Thực Lực lần nào từ quê lên cũng xách trẹo cả tay. Đôi khi các chị nhờ Thực Lực mua đồ xong lại quên không trả tiền, hoặc nợ cho đến kỳ lương trả 1 thể. Một người còn đỡ, hôm nào 2, 3 người cùng nợ là Thực Lực méo mặt vì rỗng túi.
Đùng 1 phát, thật trùng hợp, 2 ngôi sao trẻ bị tắt đi ánh sáng cùng 1 lúc. Do còn non kinh nghiệm, 2 người bị khách hàng lừa, gây tổn thất cho ngân hàng. Cả 2 lao đao vì lỗi lầm của mình.
Dù phát hiện sớm nên số tiền đền bù không nhiều, nhưng cả 2 đều bị phạt. Thực Lực ngay lập tức bị cho thôi việc. Nàng trắng tay mất đi tất cả, đi nơi khác làm lại từ đầu với 1 vết nhơ trong hồ sơ.
Cũng với lỗi lầm tương tự, COCC bị cảnh cáo trước tất cả mọi người và chuyển công tác xuống 1 chi nhánh khác ở ngoại thành. Lúc nàng đang dọn đồ đạc, sếp nháy nàng ra 1 góc và bảo: “Chịu khó xuống đó 1 thời gian cho sự việc lắng xuống. Vài tháng nữa chú lại kéo con về. Đảm bảo lúc về vị trí của con vẫn như hiện nay. Yên tâm, bố con với chú là chỗ thâm giao, chẳng đời nào chú để con chịu khổ!”
Những ngày "chịu khổ" của COCC chưa qua thì ngân hàng của nàng xuất hiện một nhân vật mới được mọi người rỉ tai nhau là "vô cùng lợi hại". Cô nhân viên mới là con gái rượu duy nhất của tổng giám đốc một tập đoàn truyền thông lớn thuộc hàng nhất nhì miền Bắc. Ngày tiểu thư xinh đẹp này bước chân vào ngân hàng cũng là lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô nàng. Từ sếp đến đồng nghiệp bỗng chốc quên hẳn một cô COCC còn đang ở tít phía ngoại thành, chờ ngày tỏa sáng trở lại.
--------------
Bài viết được biên soạn dựa trên nguồn: Trí thức trẻ