Bình yên của tôi ...

  • Bắt đầu Bắt đầu Nhoc2512
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nhoc2512

Thành viên tích cực
-Bình yên...
Là 1 buổi sớm mai thức dậy, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài tiếc nuối giấc mơ đẹp đêm qua... Quay sang, ngắm nhìn bình hoa sao tím trên bàn, đặt cạnh cánh cửa có tấm rèm kẻ caro... Với tay mở tung cửa, cơn gió sớm thổi nhè nhẹ qua, mặt trời ló lên và chiếu những ánh nắng đầu tiên trong ngày... trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh...

-Bình yên... là lúc chiến thắng đc cái chăn ấm, vùng dậy, mắt nhắm mắt mở đánh răng, rửa mặt, make up :">, nhưng vẫn đủ thời gian để 1 tay soạn sách, 1 tay...gặm cái bánh mỳ :-s

-Bình yên... là cảm giác chạy hộc tốc, tới mức run cả chân lên, nhảy vội vàng lên xe bus...hổn hển "Bác ơi cho cháu lên với ạ" - Ôi lạy trời, vẫn kịp tuyến xe sớm, may quá không bị muộn giờ học..

-Bình yên... là những hôm Chủ nhật làm cơm cùng chị. Được cái nấu ăn không ngon lắm :">, nên chỉ chạy lăng xăng phụ chị... Không thích nấu, chỉ thích bầy ra thui, vì có người dọn rồi mà. :">. Nhễ nhại mồ hôi, những tiếng cười vang bên mâm cơm lại xua tan hết đi...

-Bình yên, là những chiều 1 mình trên tầng 9 trường bạn rồi xé giấy thả xuống, gió thổi tung đi, bay bay đẹp lắm... Đứng ngắm nhìn đất trời Hà Nội chuyển mình từ những ánh nắng còn he hắt tới khi những tòa chung cư lên đèn... Thủ đô về đêm rực rỡ quá !

-Bình yên, là những lần rón rén trốn mấy chú bảo vệ, leo được lên tận tầng 23 tòa chung cư gần nhà.. Trên này gió mạnh quá, thổi như muốn tốc cả người đi, táp vào mặt... Gió Đông lạnh tê tái , nhưng sao cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm đến thế… Ôi chao, yêu mùa Đông quá!
Nó tự hỏi, những ký ức có đủ để sưởi ấm lòng? Chợt Nhớ cái bếp lửa mà bố vẫn hay nhóm cho con gái sưởi, sưởi chán rồi thì mang khoai, mang ngô ra nướng... Nhớ 1 bàn tay, lạnh hơn cả tay nó... nhưng vẫn luôn cho nó cảm giác ấm áp trong cái giá lạnh của mùa Đông... Và nó nhận ra, hình như mình đang khóc...

-Bình yên... là những chiều muộn lang thang nơi Bờ Hồ. Ngồi nhìn mặt hồ xanh, lăn tăn gợn sóng.. Cuối Đông, từng hàng cây bên hồ trút những chiếc lá cuối cùng, cây cối đều sắp đâm chồi . "Ô, Đông đã qua, Xuân đến thật rồi !"

-Là những lần về quê, được bố đem gà ra...thịt :x. Ngồi nghịch với 3 con mèo con lúc nó đang quấn nhau ngủ vs con cún con; lấy dây buộc đuôi chúng nó lại. Quay sang, nó cào cào tay chảy cả máu... Ấm ức.. :-s

-Bình yên, là những đêm không ngủ được, lục lọi mọi thứ đồ ra nghịch. Bíp bíp...bíp... new mess tới: "Lại cafe chứ gì? Không ngủ đc đúng k?.. Ngủ đi nào, ngoan nhớ!". Có 1 nụ cười, chìm cả vào giấc ngủ, kéo theo vào những cơn mơ…


-Bình yên, là những khi con gái sốt virus vào viện truyền, tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi bên gọt hoa quả..Mặt mẹ trông sạm đi nhiều quá.. Nhõng nhẽo: Mẹ nấu cháo gà con ăn nhớ :x. Làm con cứ muốn ốm hoài à. :D. Ôi bình yên lắm lắm !

- Là những khi tan học lang thang phố xá, lượn lờ cùng tụi bạn, những câu chuyện vui không đầu không cuối..., có khi chỉ là... nói xấu... thầy cô nào đó :">. Là những khi ngồi ăn kem bên đường với con bạn thân, 2 đứa ngồi ngắm... các bạn gái đi qua :X

-Bình yên, là những khi mệt mỏi, nó tìm về cái Góc nhỏ yên bình của mình. Nó vẫn hay gọi tên như thế mà. Góc có những bình hoa lạ, góc nhỏ đơn sơ, cũ kỹ, in nhiều dấu vết của thời gian... Góc có những bản Rock ballad nhẹ nhàng, nhưng không hề kém phần mạnh mẽ....Góc luôn cho nó cảm giác thật an toàn và yên bình mỗi khi giấu mình trong đó....

-Và...
Nếu 1 ngày nào đó, khi đi qua bến xe bus quen thuộc ấy, nghe lại November Rain trong tiết trời đầu Đông của Hà Nội, nó không còn chảy nước mắt ...vì một ai đó nữa, mà mỉm cười...Quá khứ đủ đẹp để lưu giữ lại trong nó những gì vẹn nguyên nhất...

Thì..đó có lẽ sẽ là ngày bình yên nhất …

Chẳng hiếu sao lại có hứng viết những dòng này nữa. :). Mọi người cùng vào và chia sẻ về Những khoảnh khắc yên bình của mình cùng Nhoc nhé!:).
 
- Bình yên, là những khi ngồi sau xe ai đó, vòng tay ôm và mắt nhắm chặt trên đường cao tốc, gió thổi vù vù qua tai, vẫn thấy thích thú. Hai dãy điện đường bên cạnh chạy tít tắp, lấp lánh trong mắt...

- Bình yên, là những lúc ai đó đèo về, phóng xe qua cầu Vĩnh Tuy, rồi 2 đứa dừng lại, đứng ngắm Hà Nội về đêm. Lặng lẽ và yên bình quá. Dưới kia có 1 con sông, từng bãi ngô hoa mọc trắng, gió thổi qua lại đung đưa lá, phất phơ... Rồi bất chợt, nó hét AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Nó vẫn thích làm như thế mỗi lúc có chuyện ko vui mà... Cảm giác thoải mái quá :x. Người bên cạnh cũng hét cùng, 2 đứa cùng hét, rồi những tiếng cười giòn lại tan đi...

- Bình yên, là khi thấy nụ cười ai đó, lấm tấm mồ hôi trên khuôn mặt khi leo tận nóc nhà, cầm cái chổi quét mạng nhện cho cái phòng trọ mới...

- Bình yên, là những lúc ai đó kể chuyện cười, nó biết là mình đã từng nghe rồi ;)), có khi tới lần thứ 3 , cơ mà vẫn kệ, ngồi nhìn người ta kể với vẻ đầy hào hứng nên ko nỡ cắt ngang ;)), để rồi sau đó ăn gọn cái cốc : "đểu nhá, tí xử ". =((...

- Là những cái ôm vội với gương mặt đầy nét mệt mỏi vì 1 ngày làm việc dài lúc quay xe về...

Là lúc nó ốm và mệt mỏi, ngồi sau xe ngủ vẫn giật mình, nó biết đang có bàn tay ai đó nắm chặt tay nó băng qua chặng đường còn lại...

-... Bình yên, là lúc ngồi tựa đầu ai đó, 2 đứa nói về chuyện tương lai, rằng con nó phải có làn da trắng, và cao giống bố, có mái tóc rễ tre và đôi mắt to của mẹ nó :">...

Và bình yên, là khi nó cảm nhận được Hạnh phúc khi có thể coi Cuộc sống là Tình yêu, chứ không phải Cuộc sống bao gồm Tình yêu nữa...

Mong ai đó luôn bình yên, và cố lên nhé ! :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bình yên một thoáng cho tim mềm

Bình yên ta vào đêm

Bình yên để đóa hoa ra chào

Bình yên để trăng cao

Bình yên để sóng nâng niu bờ

Bình yên không ngờ

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên



Bình yên để gió đưa em về

Bình yên ta chờ nghe

Chờ nghe tình vỗ lên tim mình

Chờ nghe tình lung linh

Bình yên để nắng soi môi thơm

Bình yên ta mừng

Mừng em đã hết đau

thương về đây ấm cúng

Mừng em đã biết xót thương

tình yêu.
... Là những lúc giận hờn được ôm vào lòng, thật chặt!
... Là những lúc ngồi dựa đầu vào bờ vai... và ngoáp ngoáp....
.....................
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên