[SIZE=2]Môi trường ngành Ngân hàng đang dần bị bão hoà, mặc dù ảnh hưởng của NH đến nền Kinh tế là vẫn rất lớn. Có quá nhiều NH được thành lập, tạo nên một thị trường sôi động nhưng cũng rất bát nháo không kém gì một cái chợ. Trong cái thị trường đấy, bankers chúng ta vẫn cứ đi đi về về, ngày làm 8h, tuần làm 6.5 ngày, năm làm gần 400 ngày (tính cả giờ làm thêm) :(, không biết các bankers nhà mình nghĩ sao. Riêng bản thân mình thực sự thấy công việc tại NH vô cùng nhàm chán, lập đi lập lại như một lập trình, không thấy được sự mới mẻ đổi mới… đã vậy lương cao ngất ngưởng ^:)^. Làm tại NH mình đã vậy, không biết các ngân hàng khác ntn? Đôi lúc chuẩn bị hồ sơ xin việc ở NH mới (coi như đổi gió 9, nâng cao thu nhập là 10), nhưng rồi lại thôi =)). Cái lý do ở đây chính là “Văn hoá Doanh nghiệp” tại NH mình, tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau rất đáng trân trọng, hỗ trợ công việc hết sức, quan tâm chia sẻ tình cảm đúng mực, không nói ra nhưng…nó thực sự như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Giờ muốn đi, nhưng cứ thấy luyến tiếc nếu phải chia tay các ace đồng nghiệp hiện tại. Không biết ai có lúc đã suy nghĩ như mình không :-s
[/SIZE]
Cái đó ko chỉ riêng bạn đâu, ngay tại cquan của mình cũng thế, ace rất đoàn kết, nói chung là môi trường ok, ra đi thì cũng thấy tiếc và nhớ, nhg xét khía cạnh cá nhân, thì phải dứt áo thôi, ra đi nhg ko có nghĩa là ko chơi với mọi ng nữa. cũng còn 1 số lý do mà ng ta khó ra đi đó là với cán bộ tín dụng đang qly nh~ hso phức tạp, hso xương sống của CN, ra đi cũng khó, rồi dịp cuối năm, thg nvien các NH k mấy khi ra đi
Tại Ngân hàng đầu tiên mình làm lúc ra đi mình rất buồn. Nhưng còn buồn hơn khi sếp biết mình ra đi đã chơi một quả sau lưng mình mà trước đó còn gọi mình vào nói chịn thẳng thắn, mình đã rất thẳng thắn và chân thành rồi cuối cùng kết quả là đây. Đến nơi làm việc thứ 2 ban đầu thì rất thích rồi dần dần phát hiện ra mọi thứ không như mình nghĩ. Cứ hùng hục làm còn chẳng có ngày nghỉ, sụt cân… Cuối cùng lúc đánh giá thì chẳng thấy những việc mình đã làm đâu, sốc toàn tập luôn. Rồi đến một ngày bị sang vị trí khác mà chẳng có lý do… Mình quyết định ra đi mà hoàn toàn ko nhớ nhung, lưu luyến. Đã từng nhìn thấy những người tâm huyết bao năm cuối cùng phải ra đi trong nước mắt nên mình thấy việc này là quá bình thường.
Đi pv ở những nơi mới hoàn toàn ko quan tâm đến năng lực mà chỉ chăm chăm lý do tại sao e nghỉ việc ở công ty cũ. Nghĩ cũng buồn cười.
Mình ra đi chỗ cũ vì chị Giám đốc kêu mình qua. Và mình thích phong cách lãnh đạo của chị.
An tâm và cống hiến cho cơ quan. Hết lòng giúp sức tiếp Sếp.
Không mưu cầu danh lợi quá nhiều.
Không khí cơ quan đoàn kết, không đâm chọt nhiều, không có phần tử xấu nào trổi dậy cả.
Đôi lúc, có trải nghiệm rồi mới biết những điều mình nghĩ là đúng hay sai. Chứ ở đó suy nghĩ tùm lum cũng vậy à.
Thế nên là có 1 kinh nghiệm khi ra đi là khi các lãnh đạo hỏi sao em lại nghỉ, thì k nên nói ra là mình sang nơi khác, or ko hợp nơi này (nói ra rồi thì 102% là bị gây khó dễ khi nhận quyết định nghỉ), tốt nhất cứ bảo là e nghỉ đi học, or nghỉ về quê :D. còn đúng là sang nơi mới pvan, câu hỏi muôn thưở là tại sao lại nghỉ, và câu trả lời chung chung nhất vẫn là: " nguyện vọng cá nhân" câu hỏi đó rất nhỏ nhưng rất nhạy cảm, và nh khi thành bại ở đó, mình trả lời chung chung thì họ cũng ko để ý nh
Mình thực sự chán nản ở chỗ đánh giá cuối năm của cấp LĐ, 6 tháng đầu năm…kết quả minhf perfect nhưng vẫn xếp laọi D. Lương tăng không thấy, còn nhận cam kết thay đổi, rồi giảm trừ lương. Trong khi thực sự lương mình đâu có cao, quả thật một cái mình chán nhất là kiểu " GIA ĐÌNH TRỊ" trong một tập thể
Hì tại mình non kinh nghiêm, tưởng sếp thật lòng. Đi pv thì toàn nói thật. Xử lý tình huống và nghiệp vụ thì mình ok chứ mấy cái chém gió thì toàn vòng vo một hồi rồi nói thật luôn.
Cũng tùy lãnh đạo mà liệu cơm gắp mắm, quan điểm của mình thì là thành thật thẳng thắn vẫn hơn.
May mắn cho mình là 2 sếp cũ đều rất quân tử, nên thành thật nói lý do nghỉ với sếp: cải thiện thu nhập và tìm hướng phát triển mới, sếp vui vẻ cho đi, cũng không gây khó dễ.
Ra đi êm ả cũng là mở ra 1 con đường sau này trở lại cho mình.
Đấy là TH của mình, còn nếu sếp mà xấu tính thì đành phải giở bài “đi học” thôi
Mình thị bị ông Xếp cho ăn quả đắng đau nhất trong đời, làm việc bất minh mà đổ cho Phó
Nghe sao mà giống TH của em thế nhỉ…! Tức thật đó anh,có người làm bù đầu đánh giá chưa đạt hiệu quả. Người làm mất tình đoàn kết thì lại đc đánh giá là chủ động chia sẻ gắn kết nội bộ nhất… Tưởng mình lạc vào thế giới đảo nghịch .
Thật ra với mức lương ngành Ngân hàng lúc thời điểm thấp cũng vẫn đủ sống nhưng “tiền” không phải tất cả.
Nhưng nhiều lúc mình muốn ra đi đó là vì môi trường làm việc, không ai quan tâm đến ai.
Rồi tiếp đến la 1 người sếp không quan tâm chia sẻ với anh em mà chỉ chửi bới Nhân viên . Trường hợp này mình chứng kiến quá nhiều rồi.
Nhiều người lại thích cuộc sống ít biến động nên ngại thay đổi môi trường làm việc mới, đó là những người không can đảm.
Môi trường chỗ mình đang ngày càng chán hixxxxxxxx
Giờ là thời buổi giàu trọng nghèo thì bị khinh, thượng đội hạ đạp, đao thương dễ đỡ ám tiễn khó phòng..haizz
Mình thấy giàu thì bị ganh ghét nghèo thì bị kinh bỉ
Em like mạnh câu này nhé anh… haha
Môi trường làm yếu tố rất quan trọng, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TÓT GIẤC MƠ CỦA EM… lúc trước đi xin việc toàn lựa NH nào lương khá, ít áp lực chỉ tiêu… :-L
Bên mình dần dần mọi người cũng tìm cách ra đi hết cả nè, mình cũng đang dự định thế, mà thời buổi này, xin việc phải nói là gian nan luôn í. Khổ
Mình bây giờ không nỡ ra đi, vì…không nở xa xếp bốc lửa!:((
Ra đi hay không ra đi, đó là một vấn đề. Khi chưa ra đi thì hãy suy nghĩ cẩn thận, khi ra đi rồi thì đừng quay đầu nhìn lại hối tiếc. Đôi khi chính bản thân mình cản bước mình ra đi.
Còn tuỳ hoàn cảnh và tuỳ trường hợp, tình huống thế nào. Nhưng chân thành mà nói, ‘cơm - áo - gạo - tiền’ là lý do lớn cản đường ra đi của nhiều người. Theo mình thấy, NH nào cũng có kiểu quản lý ‘Gia đình trị’ hết. Bất công thậm chí là phi lý nhưng đành câm nín chứ không thể lên tiếng.
Chủ đề hay quá nhưng than ôi hiện tại rất nhiều ngân hàng cũng đang ở trong hoàn cảnh nghe ngóng nhau, đồng loạt giảm lượng, đãi ngộ… các vị trí đều có thể trong tầm ngắm nên nếu ra đi mà có thể vào được vị trí cao hơn, sự nghiệp phát triển thì hãy xem xét, không chừng lại trở thành “cừu non giữa bầy sói dữ” đó, lúc đó lại khổ lắm!