Nhật ký viết chung

Nằm trong phòng nghe vọng lại tiếng trường cấp 3 đầu ngõ đang thi văn nghệ 20/11. Bao nhiêu là kỉ niệm, nhớ quá đi mất, mình là mình muốn xách dép chạy ra coi quá rồi đây :(((
 
hihi, mình cũng vậy, rất thích viết nhật ký, hồi nhỏ viết ra sổ, mà có lần bị mẹ đọc được, thấy quê quê nên giờ toàn viết trên máy tính ~ kế hoạch, lịch học, lịch thi thì mình thường viết ra sổ, nói chung mình là người rất thích ghi chép ^^ mà nhật ký đôi khi làm biếng hay bận quá để cả tuần mới mở ra viết, nhìn cái nhật ký của tuần trước mà giật mình, thấy thời gian sao mà nhanh ghê lun.
Hì, tớ chỉ hay viết lúc cần lập kế hoạch hoặc đang stress thôi, và chỉ viết ra giấy. Như năm ngoái, stress nhiều, viết lách cũng nhiều, hôm rồi sắp giá sách vô tình lôi quyển sổ ra đọc, cũng thấy choáng váng vì không ngờ mình có thể trải qua nhiều chuyện như thế trong một năm :D
 
Định cô đơn thêm 1 thời gian nữa , cơ mà lại có gái theo :(((((( phải làm thế nào
 
Ngày 19/11/2014


vào ub, thấy topic: "Nếu được quay lại tuổi 22 bạn sẽ làm gì".

À, mình đang ở những ngày tháng cuối cùng của tuổi 23, cái tuổi 22 mới cách đây 1 năm thôi.


1/ Tuổi 22 của mình:

Ở tuổi 22-tức là ngày này năm ngoái, mình đã cố gắng học hết sức mình của học kỳ thứ 6 và thứ 7-trước khi đi thực tập.

Năm 22 tuổi, mình chứng kiến Bình Dương của mình ra trường, Bình Dương của mình đậu MB, Bình Dương của mình đỗ chương trình Thạc sỹ.

Năm 22 tuổi, ngày này năm ngoái, mình đã phỏng vấn xong KPMG rồi, đã đi test KPMG, Deloitte, PwC . Nộp hô sơ xin thực tập ACB, và chuẩn bị đi test cả công ty chứng khoán nữa.

Năm 22 tuổi ( ngày này năm ngoái), mình đang háo hức xem thử thầy cô nào hướng dẫn, rồi lật đật tìm kiếm đề tài paper cho khóa luận của mình.

Năm 20 tuổi, mình đã chênh vênh giữa sự sống và cái chết, ngay bây giờ, cổ tay trái của mình vẫn còn vết sẹo dài đầy tủi hờn, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời. Thì năm 22 tuổi, mình đã sống trọn trái tim với sự học, với niềm yêu thương chung thủy và trong sáng nhất cho Bình Dương. "Em đã yêu Bình Dương trọn vẹn cái tuổi 22 cho đến ngày Anh rời bỏ em, rời bỏ thế giới này"....


2/ Tuổi 23 của mình:


Và giờ, mình đã 23 tuổi. Sắp 24 tuổi rồi. Và còn chênh vênh nhiều lắm.

Tuổi 23 đối với mình là chuỗi ngày thành công và cả những đắng cay. :(

Là từ tháng 3/2014 đến 5/2014 lúc mình được đi thực tập tiềm năng có lương ở công ty chứng khoán.

Là lúc mình cầm trên tay sổ tiết kiệm mang tên mình đầu tiên, mình đã vui, đã khoe Bình Dương tíu tít rằng : "M ơi, NP đã có sổ tiết kiệm đầu tiên rồi đấy " . Để giờ nhắc lại, mắt mình vẫn nhòe lệ. :(

Là lúc mình nhận được điểm A+ cho khóa luận và chính thức ra trường vào tháng 6 năm 2014 với GPA loại A.

Là lúc mình đi thi MB, BIDV và Vietinbank bằng cả trái tim mình.

Là lúc mình đã trở thành 1 BIDVer đúng nghĩa.

Là lúc mình được bồng bột, được nông nỗi khi cãi nhau om sòm với trưởng phòng

Là lúc mình đã dũng cảm tuyên bố rằng mình là bạn gái của 1 BIDVer trong chỗ mình làm việc. Mặc cho ai đó chửi rủa, mặc cho người đời dị nghị...

Nhưng....Năm 23 tuổi, cũng là lúc một người đã rời bỏ mình mãi mãi. Người ấy đã mãi mãi nằm lại tuổi 23 của mình.

Anh bỏ em đi ở cái tuổi 23 tràn nhựa sống tuổi trẻ, vẫn dang dở cả 1 con đường nhiều mơ ước,

Em đang dần bước qua tuổi 24 của mình. Nhưng Anh mãi mãi nằm lại ở cái tuổi 23. Em cố chấp, vẫn cố chấp và cứng đầu như một con cua bò ngang. Anh rời bỏ em, bỏ cả thế giới này...

Và vì vậy, tuổi 23 của tôi đã sắp trôi qua, nhưng tôi tin rằng 23 mùa hoa loa kèn trắng-tháng 4-tháng tôi sinh vẫn trọn vẹn cả hương nồng như thế :)

Nếu được quay lại tuổi 22, tôi ước tôi mãi mãi 22 tuổi. :( Vì như vậy, tôi không phải nhuốm quá nhiều bụi hồng trần trên tấm áo cử nhân của mình. :( Và mãi mãi được thấy Bình Dương của tôi năm 22 tuổi như cách chúng tôi gặp nhau ở cổng trường đại học năm nào.:( Để tôi biết chúng tôi vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này....

Nhưng mãi mãi đó là điều không thể ...
Càng lớn, càng nhiều người ước cái điều giống như NP ấy. Tuy nhiều lúc thấyNP hơi cực đoan nhưng thấy thương bạn. Cố lên cô gái!
 
Càng lớn, càng nhiều người ước cái điều giống như NP ấy. Tuy nhiều lúc thấyNP hơi cực đoan nhưng thấy thương bạn. Cố lên cô gái!
Em cũng thấy vậy chị ạ, theo dõi ub lâu nay, vẫn muốn vào xem tâm trạng cô gái này ntn rồi, có khá hơn lên chưa, cùng là con gái, e thấy thương bạn này.
 
@Ken Anh @mjmoza_7690 @ngoc_3b mình đi bar cũng vì thích vui thôi, nên các bạn tập aerobic trg đấy cũng dc, m k care, vui là dc :)) cơ mà mình bị quản thúc, phải về nhà trc 12h :( cũng vì vậy nên mới ít đi :( chán :(
Tôi đã đi là bên này hết nhạc nhảy sang bên kia , nhưng taboo giờ xuống nhạc cũng sớm nên hơi bị buồn thế là lại đi ăn khuya xong mới về nhà hôm nào cũng 2h 3h
 
:confused: hẳn là phải đi qua 12h mới có trò vui hay sao mà về trước 12h lại chán. t đi đâu toàn về nhà trước 10h thôi :(
Nhiều thứ vui mà cậu , cậu thử đi 1 lần mới biết được... Cái cảm giác đấy nó khó tả thành lời lắm , nhưng vs cảm nhận riêng của tớ là như thoát cảnh bon chen ban ngày đường phố tĩnh lặng hơn , mình thấy thoải mái và có thể làm nhiều thứ mình thích mà chẳng sợ phiền tới ai
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,696
Thành viên mới nhất
gbdt886com
Back
Bên trên