mjmoza_7690
Say Hi and Smile :)
Cố lên em gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôiCòn bám trụ được bao lâu nữa??
Bạn bè bảo nó là đứa không biết cách thể hiện nỗi buồn trên khuôn mặt, vì khuôn mặt chỉ có duy nhất 1 loại biểu cảm, te tởn, còn cậu ấy thì bảo nó, đến giọng nó cũng thể hiện độ phởn. Ừ, có lẽ, chính bản thân nó khi đối diện với chính mình cũng không biết mình có thật sự vui hay không?
Thất nghiệp. Chắc cho đến bây giờ nó mới cảm nhận được sự nặng nhọc của 2 từ này, cuộc sống khi thất nghiệp chẳng hề đơn giản như nó nghĩ. Trước đọc các bài viết trên Ub về tâm sự trải lòng khi thất nghiệp, nó đã nghĩ, nó sẽ không như thế. Và đến bây giờ, nó tin rằng mình đã làm được điều gì đó không như thế. Nó không chìm đắm trong thứ cảm xúc thất bại ấy mà tranh thủ rèn luyện mình, tranh thủ làm nhiều thứ, nó cũng không phải xin tiền bố mẹ hàng tháng nên tất nhiên đỡ áp lực hơn khoản chưa có việc phải xin tiền bố mẹ. Nhưng, thất bại nối tiếp thất bại khiến nó hoang mang. Rồi thì chuyện nhà ở, tiền đi học thêm kế toán, bala bala đủ các thứ chi tiêu làm nó càng đau đầu hơn. Nhưng mà, nó vẫn chỉ biết cười.
Ừ, song tử mà
Chẳng biết từ khi nào cứ tự thu mình dần với bạn bè, cũng vì cái sự tự ti, bạn bè thi đỗ bank hết còn mình thì chưa. Dù nc với bạn vẫn cười đùa thật nhiều nhưng trong lòng buồn lắm.
Tự nhiên thèm được ngủ cùng cô bạn thân, rồi ôm bạn khóc một trận, muốn được rũ bỏ cái hình cảnh cười nói hồn nhiên của ngày thương, muốn được 1 giây phút được sống thật cảm xúc của chính mình. Mệt, mệt lắm.


Anw, thất bại là mẹ thành công, thất bại sẽ khiến e buồn, nhưng buồn rồi thì phải nghiên cứu vấn đề xem làm sao để lần sau không phạm những lỗi ấy nữa nhé. Sống cho thực tại, hướng tới tương lại, học hỏi từ quá khứ
