Mikochan_BN
Administrator
Mình tự cảm thấy ở mỗi độ tuổi, người ta có cảm nhận về sự "đủ"khác nhau 
Thời sinh viên, cảm thấy có người ở bên cạnh mới là đủ, không chịu được cô đơn,
Giờ, 22, tuổi, quá quen với cuộc sống một mình. Không cảm thấy cô đơn vì FA mà chỉ thấy đó là cuộc sống thật sự tự do và chứa nhiều điều lí thú, 22 tuổi, không thích FB, FB khóa liên miên, có mở lên được 5 phút cũng thấy chán, tự hiểu được rằng thế giới ảo kia tưởng như đủ đầy nhưng đôi khi chỉ làm con người ta lạc lõng trong nó và vì thế nên dành nhiều thời gian hơn để sống với những điều thực. 22 tuổi, vẫn thích mua những quyển sổ xì teen ghi đủ mớ cảm xúc nhăng nhít mỗi ngày, rồi thì chú thích, rồi thì ghi nhớ đủ thứ. 22 tuổi, không còn thích đăng stt or ảnh tự sướng lên FB, cảm thấy rất vô vị, 22 tuổi, dường như thu mình hơn trong thế giới của minh nhưng chưa bao giờ cảm thấy đó là tự kỉ. 22 tuổi, thay vì lượn FB thì dành nhiều thời gian để đọc sách, xem những bộ phim mình thích.
22 tuổi, thích tự mua hoa tặng mình, thích là nhích luôn,
,
Có thể người khác nhìn vào cảm thấy mình thật "khổ thân", trích nguyên cụm từ em phòng bên bảo mình vì các em cùng phòng, người thì đi chơi với người yêu, người thì về quê, còn mình, thì chuyên gia ở nhà, đi chơi thì cũng là đi chơi với bạn, có vẻ mình rất "khổ thân" vì chưa có người yêu?
Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, bản thân mình thấy không có gì thiếu thốn cả, cũng không có gì chênh vênh cả. Mình cảm thấy "ĐỦ"
Có khi mình tự nhủ, có phải mình già đi không nhỉ? Có lẽ là mình đã già đi ở 1 mức độ nào đó, nhưng bản thân mình cảm thấy đó là sự già đi tích cực. Và mình thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích DBSK, nghe rồi đọc tất cả các viết về DBSK rồi có lúc lai ngẩn ngơ nhờ về ngày xưa, khi nhóm tan rã, mình đã hụt hẫng mất 1 tuần, Mình là Cass mà, vẫn thích Kim soo Huyn oppa và gào rú lên mỗi khi xem phim của oppa..Kể ra nếu như thế thì mình đâu gọi là già nhỉ
Lảm nhảm nhân dịp 20/10



Thời sinh viên, cảm thấy có người ở bên cạnh mới là đủ, không chịu được cô đơn,

Giờ, 22, tuổi, quá quen với cuộc sống một mình. Không cảm thấy cô đơn vì FA mà chỉ thấy đó là cuộc sống thật sự tự do và chứa nhiều điều lí thú, 22 tuổi, không thích FB, FB khóa liên miên, có mở lên được 5 phút cũng thấy chán, tự hiểu được rằng thế giới ảo kia tưởng như đủ đầy nhưng đôi khi chỉ làm con người ta lạc lõng trong nó và vì thế nên dành nhiều thời gian hơn để sống với những điều thực. 22 tuổi, vẫn thích mua những quyển sổ xì teen ghi đủ mớ cảm xúc nhăng nhít mỗi ngày, rồi thì chú thích, rồi thì ghi nhớ đủ thứ. 22 tuổi, không còn thích đăng stt or ảnh tự sướng lên FB, cảm thấy rất vô vị, 22 tuổi, dường như thu mình hơn trong thế giới của minh nhưng chưa bao giờ cảm thấy đó là tự kỉ. 22 tuổi, thay vì lượn FB thì dành nhiều thời gian để đọc sách, xem những bộ phim mình thích.


Có thể người khác nhìn vào cảm thấy mình thật "khổ thân", trích nguyên cụm từ em phòng bên bảo mình vì các em cùng phòng, người thì đi chơi với người yêu, người thì về quê, còn mình, thì chuyên gia ở nhà, đi chơi thì cũng là đi chơi với bạn, có vẻ mình rất "khổ thân" vì chưa có người yêu?

Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, bản thân mình thấy không có gì thiếu thốn cả, cũng không có gì chênh vênh cả. Mình cảm thấy "ĐỦ"

Có khi mình tự nhủ, có phải mình già đi không nhỉ? Có lẽ là mình đã già đi ở 1 mức độ nào đó, nhưng bản thân mình cảm thấy đó là sự già đi tích cực. Và mình thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích DBSK, nghe rồi đọc tất cả các viết về DBSK rồi có lúc lai ngẩn ngơ nhờ về ngày xưa, khi nhóm tan rã, mình đã hụt hẫng mất 1 tuần, Mình là Cass mà, vẫn thích Kim soo Huyn oppa và gào rú lên mỗi khi xem phim của oppa..Kể ra nếu như thế thì mình đâu gọi là già nhỉ

Lảm nhảm nhân dịp 20/10


