Hành trình ứng tuyển của bạn tôi - một cô gái đầy bản lĩnh

kyonua

Verified Banker
Hà Phương Nguyễn Lê

Chị muốn viết mấy dòng này cho các em (đặc biệt là những đứa em gái) , những người vừa mới ra trường và đang tìm kiếm cho mình một việc làm.

Vất vả, buồn, áp lực, hụt hẫng, chán nản là những điều các em đang trãi qua đúng không. Chị cảm nhận được điều ấy qua những lần online, những tin nhắn và cuộc gọi nữa đêm của những đứa em thân thương.

Chị hiểu bởi lẽ chị cũng từng phải trãi qua những ngày tháng như thế. Chị muốn an ủi, muốn giúp đỡ các em mà bất lực. Nhưng chị luôn mong em vững tin hơn, kiên nhẫn hơn để chờ đợi công việc “thực sự dành cho mình”

Chị ra trường cách đây hơn một năm. Cũng tất bật nộp hồ sơ, chuẩn bị khoảng 10 bộ, thấy thật là nhiều, cứ nghĩ chắc không dùng hết đâu, nhưng rồi sau đó chị nhận ra mình đã lầm.

Chị nhớ lúc đó là tháng 6, chị nộp 3 hay 4 nơi gì đó, trong đó có ngân hàng BIDV. Sau khi có kết quả vòng thi viết, chị đậu vào vòng phỏng vấn (cũng thuộc dạng điểm cao).

Thế nhưng tới lúc vào phòng phỏng vấn, chưa đầy một phút ba mươi giây đã bị đẩy ra, chỉ kịp nói em tên gì, học ở đâu, rồi một vài ngân hàng khác nữa, họ xem con gái như rác rưởi, không thèm nhìn, còn bỉu môi : con gái mà đòi làm tín dụng à. Chị về nhà và bất mãn vô cùng. Có một thứ gì đó, gọi là niềm tin, bị đánh cắp. Chị bỏ về nhà, kéo vali và đi chơi gần 1 tháng trời.

Đấu tháng 7 chị lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm việc. Đi đến đâu người ta cũng bảo không nhận tín dụng nữ, em chuyển hồ sơ sang kế toán đi. Nhưng chị quyết tâm không đồng ý. Ước mơ lớn nhất của chị lúc ấy là được làm việc đúng chuyên ngành mà chị được đào tạo.

Rồi áp lực từ gia đình, mẹ chị muốn chị về công tác tại tỉnh nhà. Có một vài vị trí, rất được. Chị đã phân vân rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng phải về. Đến giây phút cuối cùng, khi công việc gần như đã nằm gọn trong tay. Chị lại xách vali ra đi. Vì nhiều lý do, trong đó phần nhiều là ước mơ được thử thách, được học lên cao và thực hiện những hoài bão của mình. Gia đình gần như không ai ủng hộ. Nhưng chị vẫn quyết tâm.

Vào lại Sài Gòn chị lại tiếp tục những tháng ngày mòn mỏi tìm việc. Chị không thể nhớ mình đã nộp đi bao nhiêu bộ hồ sơ, bất kể ngân hàng nào, dù lớn, dù nhỏ, chỉ cần có một cơ hội chị quyết không bỏ qua. Khoảng thời gian đấy thật kinh khủng. Áp lực từ mọi phía, gia đình, bạn bè và cả họ hàng nội ngoại. Ai cũng dò la tin tức về công việc của chị, vì chị là đứa cháu nổi tiếng giỏi giang. Bạn bè thì nhiều đứa chấp nhận làm trái chuyên ngành nhưng đều đã có công việc yên ổn.Thế là bao đêm chị khóc. Tủi thân, hụt hẫng, lo lắng, đôi lúc là mất niềm tin vào bản thân mình.

Rồi ngân hàng đầu tiên gọi chị đi phỏng vấn vào thời điểm đấy là Maritime bank. Qua hai vòng phỏng vấn tốt đẹp, chị được phân công công việc về quận 9. Nhưng công việc không mấy tốt đẹp. Ngày cuối cùng quyết định ký hợp đồng lao động chị đã đấu tranh rất nhiều, làm hay không ? Cuối cùng chị quyết định bỏ. Ra đi khi trong tay chưa có gì, nhưng lúc ấy chị đã tin, có cố gắng tất thành công. Chị lại tiếp tục con đường đi kiếm việc.

Mẹ chị vì quá lo lắng nên đã nhờ bác chị kiếm việc cho chị, theo đúng nguyện vọng của chị. Nhưng ngày biết tin đã có một chỗ làm rất tốt, chị không thấy mình vui tí nào cả. Chị vẫn muốn đi bằng đôi chân của mình. Chị không tin chị không thể làm được điều đó (dù nhiều lần chị cũng đã mất đi niềm tin vào chính minh).

Chị bảo bác từ chối rồi lại âm thầm đi kiếm việc. Sau 4 tháng vật vả cuối cùng thì công sức của chị cũng được đền đáp xứng đáng. Một lúc 3 ngân hàng cùng gọi chị đi làm (sau nhiều vòng thi vất vả và các ngân hàng ấy khi chị nộp hồ đều khuyên chị chuyển vị trí khác), đúng vào vị trí mà chị mơ ước. Ngày 01/11/2011 chị chính thức trở thành nhân viên của ngân hàng Eximbank CN Quận 10, phòng KHDN, đúng vào vị trí mà chị ao ước nhất.

Giờ đây sau gần 1 năm đi làm, với bao nhiêu sóng gió đã xãy ra chị nghiệm ra một điều: “Không có một điều gì là không thể, chỉ cần mình cố gắng hết sức”.

Chị nghĩ hãy làm hết sức của mình, dù có được hay không thì mình cũng sẽ không phải hối hận. Cuộc đời nếu suông sẻ quá sẽ là điều không hay. Một khởi đầu khó khăn đôi lúc sẽ cho ta một nền tảng vững vàng để bước những bước vững chãi hơn trên con đường dài phía trước. Có nhiều cách để thực hiện ước mơ, chị hơi lì nên đi theo con đường thẳng (và bây giờ đôi khi chị cũng nghĩ mình đúng là bướng quá). Nhưng các em có thể đi đường vòng.

Tạm chấp nhận một công việc chưa hợp với chuyên ngành của mình lắm, và trong thời gian đó tìm kiếm một vị trí phù hợp hơn. Đi từng bước nhỏ, dẫu lâu hơn nhưng rồi cũng sẽ đi hết con đường đúng không em. Bạn bè chị rất nhiều người đã thành công như thế đấy.

Đến bây giờ sau hơn một năm ra trường, nhiều người mới thật sự được làm việc đúng theo chuyên ngành của mình, cũng không phải là quá muộn đúng không?

Khi em đi bằng đôi chân cũng mình, tuy khó khăn nhưng em sẽ thấy rất tự hào, niềm kiêu hãnh ấy có tiền cũng không mua được em à.

Em phải nhớ, em đã rất giỏi, vượt qua biết bao nhiêu người để bước vào ngưỡng cửa đại học và bây giờ hãy phát huy hơn nữa để tiếp tục mở những cánh của khác tuyệt vời hơn, tương lai rực rỡ đang đón chào các em đó. Cố lên em của chị nhé. Chị tặng các em một câu cuối cùng:

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí." with Gcbu Pham Phuong, Thanh Hường Nguyễn, Ngọc Ẩn Rainsy, Gcbu Ku Windy, Gcbu Thùy Linh, Gcbu Popo, Gcbu Heo Rừng, Gcbu, Ng Vân.


kyonua: copy -paste lại bài chia sẻ về hành trình ứng tuyển NH của nhỏ bạn học chung lớp ĐH trên facebook :D
http://www.facebook.com/haphuong.nguyenle/posts/427123634000801


@dungthumon: Thank bạn góp ý. Vì "tôn trọng bản quyền" của nhỏ bạn nên mình chỉ copy - paste@@ Xin lỗi nếu hơi khó theo dõi.
@badday03: thank vì edit giúp nhé
@all: mình không phải nhân vật chính. Bài viết trên là chia sẻ của Hà Phương - bạn đại học của kyonua. Ai cần liên hệ vui lòng qua facebook của cô ấy nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình thì mất 4 tháng với 2 lần thi viết cùng 4 lần phòng vấn ... riêng vs TCB :(
 
“Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí." Mình ấn tượng câu nói này. Bài viết rất ý nghĩa. cảm ơn bạn đã chia sẻ
 
Quả thật là quá ý chí, đọc xong mình tự nhận thấy bản thân chẳng có ý chí để được như chị.
 
tuyệt vời 1 cô gái đầy bản lĩnh dám đương đầu với thử thách và muốn bước đi trên chính đôi bàn chân của mình ... mình thật sự nể phục bạn ^^ những gì bạn chia sẻ đều là những càm giác mà mình đang trải qua ... từng ngày một đối diện với nó mới cảm thấy, cuộc sống này không hề dễ dàng tí nào và mình vẫn đang từng ngày cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình .... và dù có khó khăn cỡ nào mình vẫn muốn đc giống như bạn được bước đi trên chính đôi chân của mình ... Hy vọng câu nói " CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM " sẽ đúng với bản thân mình cũng như nó đã từng xảy ra với bản thân bạn !!! cảm ơn bạn rất nhiều Nguyễn Lê Hà Phương !!!!
 
em đang trong tình trạng đấy đây chị, em mệt mỏi lắm
gia đình, họ hàng, bạn bè... vì em là đứa cháu giỏi giang nhất cả bên nội bên ngoại
lại là đứa học khá ở lớp, đỗ học viện Ngân Hàng trường xịn nhất so với các bạn học cấp 3
em thấy áp lực lắm chị ạ
mãi mới thấy 1 người có hoàn cảnh giống mình huhu
 
Bạn ơi Edit lại giúp với. Cho xuống dòng và phân ra từng đoạn cho dễ đọc , bạn để như vầy hơi bị rối. Vài lời chia sẻ.
 
đúng với tâm trạng của e hiện giờ,cám ơn bài viết của chị.
Kết nhất câu:"sự khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại chính là ý chí"
 
hic. chị ấy thật mạnh mẽ. mình cũng vừa biết tin trươt eximbank vị trí tddn, thấy nản kinh khủng. cám ơn bạn đã cho mình thêm một chút động lực chiến đấu
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,676
Thành viên mới nhất
duncanlaurencem
Back
Bên trên