Mang tâm trạng hiu hiu buồn , mang cơn gió thu se lạnh và mang người con trai em thầm nhớ đi thật xa.
Ừ, có lẽ em đã sai khi chưa một lần nói, em tưởng rằng nó chưa đủ lớn để trái tim cất nên lời, và em đã đánh mất cái gì đó quá đỗi thân thuộc nơi đây.
Hôm nay , kể từ 2 tháng trước em đã gặp anh. Một góc Hồ Gươm, vẫn là anh, vẫn nụ cười ấy, vẫn bóng dáng ấy nhưng bên anh là một người_không phải em.
Mình thực sự biết trái tim đã yêu ai đó khi nhìn ai đó hạnh phúc bên người khác, là em tiếc nuối, em nghen hay là em yêu anh mất rồi.
Giây phút đó, em lặng người, nước mắt chảy ngược vào trong tim, em đau thắt, vô hồn. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, em cũng nghĩ về anh thật nhiều rồi hôm nay , cái giây phút ấy như đặt dấu chấm cho tất cả hi vọng nơi em.
Em chỉ biết phóng xe như không nhìn thấy gì trước mặt để chạy chốn , để bóng hình kia rời xa như cơn gió lanh lùng.
Giờ đây cảm xúc của em lẫn lộn quá, nhưng em chỉ biết một sự thật anh sẽ không thuộc về em, anh của ngày hôm nay không còn là của em.
Em đau, đau chứ, nhưng em cũng biết anh đang hạnh phúc. Có lẽ người không thuộc về mình nên để họ ra đi. Tạn biệt anh , tạn biệt tình yêu đầu đời của em!
Có lẽ em đã quyết định được hướng đi cho riêng mình, hơn lúc nào hết em cảm thấy mình mạnh mẽ. Bây giờ em sẽ sống cho chính mình, sẽ sống cho ước mơ , hoài bão đang dang dở, và em sẽ bước đến một chân trời mới
Nước Úc, nơi ấy có xa Việt Nam ko? em cũng không biết. Nơi đó em cũng không có người thân quen, nơi đó có em và ước mơ từ hồi trung học. 4 năm chẳng là gì so với 1 đời người phải không, em đã cố gắng hết sức, em đã từ bỏ tình cảm trước kia của anh để đeo đuổi ước mơ đó, vậy em sẽ tiếp tục đi, bước đi trên con đường ấy.
Mọi người vẫn thường thích nụ cười của em, anh đã từng nói nụ cười ấy đã làm anh sao lòng, em sẽ mang nụ cười em đến nơi chân trời mới.
Nghe bài hát "xinh tươi Việt Nam " em thấy vui, thấy xao xuyến quá, em đã sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Em không chắc sẽ quên được anh, cũng có thể thời gian trôi qua tình cảm em cũng sẽ phai nhạt. Bằng h này tuần sau có lẽ em đã ở Úc. Em sẽ đi và không nói cho anh. À mà nói để làm gì nhỉ, anh đã tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi, em cầu mong điều tốt đẹp đến với anh.
Tạm biệt tình yêu đầu đời dang dở, tạm biệt nỗi buồn vu vơ.
Em đã sẵn sàng bước về phía trước !