Lúc nào cũng băn khoãn, cũng đòi hỏi mọi thứ thế lọ thế chai. Rốt cuộc phát hiện ra cái mình muốn là những thứ mình hiện đang có

.
Mấy nay chẳng biết có phải trùng hợp không, gãp lại những người của ngày xưa, phải nói là trong một khoảng thời gian khá dài mình đã thấy hối hận về việc lựa chọn ra đi, đã luôn nghĩ về việc mình sẽ ra sao ? hay những thứ mình có thể làm được cùng mọi người nếu ở lại, đã tiếc rất nhiều khi nghĩ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, hết mình, mình của ngày xưa, công nhận là quá bốc đồng, nhưng bình tâm nhìn lại, thấy mình đã không còn tiếc nữa. Lựa chọn vốn dĩ không có đúng sai, mọi người rồi cũng có những con đường riêng, mình hài lòng với hiện tại .
Nói chuyện với con bạn thân, nó bảo quay lại sg ih, đùa, lên đó ai nấu cơm cho t ăn

))). uh thì đã từng nhớ sg lắm lắm. sg có quá nhiều thứ hay ho mà, sg là nơi để tuổi trẻ vẫy vùng nhưng mình già rồi, mình giờ chỉ muốn được ở cạnh gia đình thôi, mình muốn được nghe mẹ cằn nhằn, ngày lễ muốn được ở nhà đi siêu thị với mẹ. Mình đã qua cái thời ham chơi, sg có lẽ chỉ còn là 1 kí ức.
Chị hỏi, nguyện vọng của em là gì. Nhiều khi em thấy mình không hợp, nhiều khi cũng thấy rất mệt mỏi, nhưng thứ em muốn là mọi thứ cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. Em đã quá quen với việc có chị làm chủ trong mọi tình huống, mặc dù nhiều khi em cũng rất sợ chị. Em đã quá quen với việc có mọi người bên cạnh, đã quá quen với cuộc sống yên bình này. Việc quá quen này cũng đã làm em khác so với em ngày xưa nên em thấy mình không đủ khả năng cho một sự thay đổi nào như thế. Tại sao mọi thứ lại không thể như bây giờ.
Rốt cuộc mình cũng hiểu, đừng mong muốn quá nhiều mà phải vui vẻ với thứ mình đang có bởi vì con người thường có xu hướng ảo tưởng sức mạnh ghê gớm

)))