Những ngày cuối tuần đi học dài lê thê, phải công nhận là để có một thành quả vô cùng nhỏ cũng phải bỏ ra cả một sự đấu tranh vô cùng lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế mới biết cuộc sống ngoài kia bon chen và đáng sợ như thế nào, tự dưng lại sợ cái giây phút tốt nghiệp, bước ra ngoài cuộc sống xa lạ và lạnh lùng kia. Thời gian tới có lẽ sẽ bận rộn lắm, không biết có viết nhật kí nữa không nhưng chắc sẽ nhớ nhật kí lắm, nhớ những dòng tâm sự vu vơ không đầu không cuối của mình, những dòng cảm xúc dạt dào của một số người và cả những câu rất chi là khó hiều của mọi người nữa...
, lại nhắc nhở mình phải cố gắng, kiên cường và vững vàng lên...
