Mình không trách Nắng, mình vẫn còn thương Nắng nhiều lắm. Dù có đôi khi mình nghĩ nên sỉ vả Nắng vì Nắng không xứng đáng để mình đối xử như thế. Nhưng mình vẫn thương Nắng, thương Nắng của ngày xưa, thương Nắng trong tâm trí của mình. Nhưng không phải Nắng của hiện tại, không phải.
Hôm nay các em vô tình nhắc đến Nắng, mình bỗng chợt cảm thấy đau. Hóa ra, mình vẫn còn cảm thấy đau dù chỉ là nghe đến cái tên ấy.
Lướt qua fb của Nắng, mình đã unf, những dòng trạng thái cập nhất mình không nhìn thấy được. Nhưng mình đoán thiếu mình thì Nắng vẫn sẽ vui vẻ thôi. Nắng không yêu mình, Nắng vốn chỉ yêu bản thân mình thôi.
Hình như khi mình chia tay ai đó, quyết tâm một cái gì đó thì lại bị ốm. Nghĩ cũng buồn cười,

Cường xu còn trêu mình nữa.
Những ngày nằm viện truyền dịch, mình đã nghĩ rất nhiều về Nắng, mọi người thường cho rằng mình sẽ yếu đuối mà nhắn tin cho Nắng thôi. Nhưng không, với mình kí ức về Nắng đã trôi dạt rồi. Và vì mình biết Nắng không quan tâm đến mình. Nên nhớ thương làm chi cho mệt. Không trách thậm chí là còn thương nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ an nhiên mà quay lại ở bên như ngày xưa. Đó là kết quả khi làm tổn thương một song tử. Đó là sẽ không bao giờ có được sự hồn nhiên của song tử nữa.
Anh giới thiệu cho mình một người. Chẳng hiểu sao mình cũng chẳng từ chối. Đi qua những thứ tình cảm chông chênh, mình thèm khát cái sự ổn định, không quá mơ mộng, không lãng mạn, chỉ cần một người có thể cuối ngày hỏi han một câu có mệt không, quan tâm bằng những hành động nhỏ chứ chẳng còn cần những câu nói hay, những câu chuyện vui vu vơ không đầu không cuối, những lời hứa hẹn mà có lẽ khi nói ra người đâu có nhớ và có ý định thực hiện nó. Nắng còn quà quê chưa đưa mình, còn lời hẹn đi Đại lải, còn gì nữa nhỉ, còn sẽ không phải để mình thiệt thòi, còn gì nữa mình không nhớ nữa.
Thật ra mình chẳng nghĩ xa xôi, chỉ là một tâm hồn tổn thương muốn có điều gì đó an ủi. Dù chẳng biết mình sẽ làm gì khi tiếp nhận sự an ủi đó nhưng lại đưa tay nhận trong vô thức. Có phải mình đã sai?