Ngày hôm qua, cảm thấy sợ hãi với mọi thứ, nhưng sáng nay tỉnh dậy, đã đón nhận thật nhẹ nhàng, giống như mọi thứ vốn phải như thế vậy.
Vậy là cuối thu, sắp sang đông rồi. Mùa đông thứ 5 ở cùng Hà Nội rồi đấy Hà Nội nhỉ? Và sẽ là mùa cuối cùng ta ở bên Hà Nội. Ta đã từng nghĩ giữa ta với Hà Nội hẳn phải có 1 cái duyên nào đó, có nhiều thứ, nhiều trăn trở ta vẫn chưa làm được và vì thế, Hà Nội vẫn luôn làm ta lưu luyến, Nhưng thời gian dần trôi ta hiểu, con người ta chẳng thể sống mãi với những kí ức vụn vỡ của mình vì mọi sự đã đổi thay.
Không bao lâu nữa, ta sẽ đến một vùng đất mới, cái vùng đất ta từng ao ước đến từ khi con bé chỉ vì lí do giản đơn, ở đó, hoa quả rẻ lắm và chè ngon nữa.

Và thú thực thì, nếu bây giờ hỏi ta, ta vẫn sẽ cảm thấy như thế, ngây ngô nhỉ?
Ở vùng đất ấy không có mùa đông, hẳn ta sẽ nhớ cái lạnh của miền Bắc lắm, nhớ cái gió mùa về, se lạnh, nhớ cảm giác được chui ngụp trong chăn ấm. Ta là đứa chịu lạnh rất kém, khi người ta còn mặc áo cọc, có khi ta đã phải mặc áo khoác dày rồi, ta cũng đã từng ghét mùa đông vì mùa đông khiến chân ta sưng lên vì cước và làm ta lười dậy hơn mỗi buổi sáng. Nhưng giờ ta mới thấy, ta yêu mùa đông hơn ta nghĩ. Bỗng nhiên ta mong mùa đông đến nhanh hơn chút, để ta được gặm nhấm cái lạnh nhiều hơn 1 chút, để ta sống lại với những kỉ niệm ngày xưa thêm 1 chút, để 1 lần ta có thể trọn vẹn với nó và tha thứ cho một người nào đó, tha thứ cho cả chính mình bởi những điều đã qua. Mùa đông đến là tròn 1 năm ta đánh dấu 1 kỉ niệm. Ta đã không quên nhanh như ta nghĩ.
Ta bỏ lai ở đây kỉ niệm, hi vọng, bạn bè và cả những điều còn dang dở nữa. Ta đã từng nghĩ sẽ có 1 ngày ta trọn vẹn hết mọi thứ, rồi khi đó mới đi nhưng cái sự tròn vẹn dường như là thứ ta không bao giờ chạm tới được, mọi sự chỉ là tương đối, chẳng có quyết định nào không làm con người ta hối tiếc cả vì con người ta vẫn luôn tự hỏi mình, nếu như quyết định khác thì mọi sự sẽ ra sao, Hối tiếc và tham lam là bản chất của con người chẳng thế nào thay đổi được.
Đến vùng đất ấy, ta sẽ không còn được tự do như ta của hiện tại nữa, ta sẽ phải tập sống cùng với những người gắn kết với ta bằng tình thân, sẽ được giám sát, sẽ được quản lí. Những người ta gọi là anh là chị nhưng dường như trong ta, tình cảm ấy xa lạ còn hơn ta với 1 người bạn xa lạ nữa, ít ra với 1 người bạn xa lạ, ta có thể mỉm cười thật lòng mình, có thể nói những điều thật lòng mình. Và những cuộc điện thoại hẳn sẽ nhiều hơn, vì giờ ta đang được "chăm sóc" mà, những gì bố mẹ biết về ta sẽ nhiều hơn khi ta còn là sinh viên nữa. Hẳn là ta sẽ đau đầu lắm đây.
Ở đó, ta sẽ không có nhiều bạn và ta nghe nói con người trong đó, không sâu sắc, liệu ta có thể tìm được một người bạn tâm giao có thể hiểu và đồng cảm được với sự lãng đãng của ta không. Ngoài này, ta nhiều bạn lắm, và bạn của ta cũng hay lãng đãng như ta vậy ấy vậy mà ta còn không đếm hết được bao nhiêu lần ta cảm thấy cô đơn.
À, chợt nhớ ở đó ta được gần 2 người anh họ thân thiết của ta, hẳn là ta sẽ vui lắm, các anh rất thương và chiều ta, chắc sẽ đỡ cô đơn hơn nhỉ. Và vì ta một Song tử mà, một song tử nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Giờ thì ta cần phải chuẩn bị thật cẩn thật một hành trang vững chắc để có thể tự tin mà đi. Còn 3 tháng nữa, liệu ta có thể thay đổi được mọi thứ hay không? Nếu ta có thể thay đổi được ta sẽ tin ta và Hà Nội có duyên, còn nếu...thì ta sẽ tập yêu vùng đất đó.
Ta, vừa mong mùa đông nhanh tới, vừa mong thời gian chậm lại, thật mâu thuẫn biết bao nhiêu...