Những ngày này con cảm thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết. Con chợt nhớ tới bài thơ:
Ngày xưa mẹ dọn mâm cơm
Con chê ngon dở dỗi hờn không ăn
Dỗ dành con, mẹ lăng xăng
Nấu xào món khác cho thằng con vui.
Cơm cha, cơm mẹ đã từng
Nay con đi học kiếm cơm lưng người
Cơm người khổ lắm mẹ ơi
Đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn
Dẫu cha mẹ có khó khăn
Cũng cho cơm đủ gối chăn cơm lành
Thuở nông nổi, con cứ mải mê chạy theo những thứ không thuộc về mình, có lúc con giận, chẳng nói với bố mẹ 1 câu, cứ im lặng, khiến bố mẹ phiền lòng. Con gái thật không tốt. Con nhớ lần mẹ buồn, giận nói với con càng lớn con càng thay đổi, không còn thương bố mẹ nhiều như hồi bé nữa. Con lại nhớ lại thời bé thơ, lần con bị sốt xuất huyết, con cứ nằm mê man, nhưng 5h con cố gắng dậy để nhặt rau nấu cơm vì bố mẹ sắp đi làm về. Vậy mà lớn lên, có lúc con lại lấy cớ mệt để không phải nấu cơm....

Là con gái không tốt.
Thuở bé, con tích cóp từng đồng 200, mẹ cho tiền đi ăn quà, con cũng không mua để tiền trong lợn để đến khi đầy lại háo hức khoe với mẹ rồi đưa hết cho mẹ vậy mà lớn lên, con cứ tìm cớ này cớ kia để được mẹ cho tiền nhiều hơn...Là con gái không tốt
Thuở bé, con gái dậy sớm tiễn mẹ đi lấy kem, rồi con quét sân, quét nhà, con thái bèo cho gà ăn, dọn vườn. Mọi người đều khen con chăm ngoan. Lớn lên, con lấy cớ mệt để ngủ nướng nhiều hơn. khi con dậy thì đã gần hết sáng, con không còn làm được nhiều việc như trước...Là con gái không tốt
Thuở bé, con gái chỉ mong được ở bên bố mẹ, trong những bức vẽ con vẽ về tương lai, những ước mơ của con về tương lai, lúc nào cũng là được ở bên bố mẹ. Lớn lên, dường như ước muốn được ở bên 1 người nào đó có lúc đã lấn át đi nhiều ước mơ thuở bé của con.... Là con gái không tốt.
Thuở bé, con tự hào được được ở bên bố, được bố làm diều, làm đèn ông sao cho con chơi. Lớn lên, con cứ xa cách dần với bố, con thích đi chơi với bạn nhiều hơn, thích đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nhiều hơn là nói chuyện với bố...Là con gái không ngoan.
Con đã thay đổi quá nhiều, trở nên xấu xí và ích kỉ. Con không còn là đứa con chăm ngoan như thuở bé làm bố mẹ tự hào. Con bị những mặc cảm của sự tự ti che lấp. Cứ thu mình trong cái sự tự ti tới hèn nhát ấy để rồi có lúc con giận bố mẹ... Là con gái không ngoan
Vì con mặc cảm con không giỏi như bạn nọ, con không đảm đang như bạn kia, con không khôn khéo như bạn này, con không được điểm gì cả, con ghét mình. Và con nghĩ bố mẹ cũng ghét con. Cứ thứ con thu mình trong chính suy nghĩ của chính mình. Là con đã sai.
Bố mẹ dù vất vả nhưng luôn lo cho con tất cả mọi thứ để con có thể học hành thật tốt, Con vẫn chưa làm được gì nhiều nhưng con hứa sẽ cố gắng, con gái bố mẹ có thể không giỏi giang bằng ai đó, không đảm đang bằng ai đó, không khôn khéo bằng ai đó, con vụng về, thật thà tới mức có phần ngây ngô, khả năng ghi nhớ của con cũng không tốt, có nhiều món ăn con nấu đôi lúc vẫn còn mặn, đôi lúc vẫn còn dở, có những thứ con vẫn làm rất kém. Nhưng con sẽ là chính con tốt nhất. Sẽ là chính con tốt nhất.
Đến bây giờ con mới nhận ra bản thân con chỉ có một ước muốn giản đơn, được ở bên bố mẹ, là đứa con ngoan như thưở bé. Và con sẽ thực hiên ước mơ thuở bé con đã vẽ
