Tối qua có con bé nằm mơ một giấc mơ, nước mắt thấm ướt gối. Tớ xin lỗi. Ước gì cậu cũng ghét tớ vì tớ ghét chính mình lắm. Những ngày này, tớ thấy thương bố mẹ biết bao nhiêu, lại trách mình nếu không như thế này, nếu không như thế kia, có phải mọi thứ giờ đã khác. Tớ không thể tha thứ được cho những lỗi lầm tớ đã gây ra, tớ cứ bước qua những vũng sình lầy bằng đôi chân yếu ớt, tự xoa dịu nỗi đau bằng đôi tay nhỏ bé của chính mình. Chỉ có tớ tự ôm lấy chính mình.
Cũng hơn 1 tuần rồi từ hôm tớ phỏng vấn HD, hi vọng trong tớ cứ cạn dần, cạn dần, đến hôm nay, tớ nghĩ mình cần bắt đầu lại.
Nay đi dọc những con phố để tìm việc làm thêm, ban ngày đi làm, buổi tối đi dạy thêm, rồi lại tranh thủ ôn bank, phấn đầu vào bank, tớ sẽ đi con đường như thế. Tớ sẽ sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tớ sẽ cố gắng.
Tớ đau. Nhưng tớ sẽ vượt qua được. Rồi một ngày sẽ mỉm cười về cái gọi là ngày xưa, làm sao để biết đúng hay sai để mà lo lắng, Phải không?