Nhật ký viết chung

đang làm cv nhàn nhã lương 5 củ, BIDV gọi pvấn k biết có nên đi ko .
đù sao mới thử việc mà nghỉ việc đi pvấn thì hơi ngại với sếp...:confused:
 
Đang tính về tối đi nghe nhạc tút tát lại tâm hồn cằn cỗi bấy lâu nay, thì lại mưa, giá mà đang đi mưa xối xả thì có phải tốt ko, chứ h sao đủ can đảm phi ra đường =.='
 
Ngày nào cũng 7h 7r mới lê xác ra khỏi cơ quan, công việc chính là đọc, nào là văn bản quy trình quy định, nào là dự thảo, rồi thì ôm cái đống bảng biểu, đang quen cuộc sống của QHKH lúc nào cũng nhìn thấy nắng thấy gió thấy mây thấy mưa, jo cả ngày không ra khỏi phòng là cũng khỏi biết nắng hay mưa, sáng hay tối, có chút không quen @@. Nói chung bị thiếu oxy để thở, thiếu máu lên não để nghĩ...cố lên cái sự quen...Haizzzz
 
Muốn khóc quá, bao nhiêu chuyện không hay đổ lên đầu mình thế này từ chuyện công việc đến tình cảm.haizzzzz. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, căng thẳng thế này chả mấy mà stress mất thôi.
 
Sau gần 2 năm cố gắng và may mắn mình đã thi được vào 1 ngân hàng. Quá trình thi tuyển với người ngoài cũng đã cực rồi, thi xong còn phải thuyết phục gia đình để mình nghỉ làm ở quê, việc ở quê mình đã hợp đồng 2 năm rồi, cứ quét dọn lau chùi, tạp vụ ngớ ngẩn lương thấp le te và đội ngũ đồng nghiệp cũng như lãnh đạo học hành lằng nhằng nhờ chạy chọt mà lên cao, thế mà cũng phải gãy lưỡi mới có được sự đồng thuận của bố mẹ.cũng đơn giản vì nó nhàn và tương lai 1-2 năm nữa sẽ có biên chế chính thức, thế là ung dung cả cuộc đời, rồi cuối cùng là trở ngại từ chính bản thân mình, mình đã rời HN về nhà được 2 năm rồi, công việc ặt ẹo rất chán nhưng lại có sự hỗ trợ từ gia đình, chẳng lo ăn đói mặc rét, chẳng lo bươn chải, giờ lại bị quăng ra đường, sự hỗ trợ của gđ chỉ còn là bên lề động viên mà thôi. Mình là người trực tiếp đứng mũi chịu sào, dù miệng nói cứng với mọi người như vậy mà trong lòng cũng lo sợ đủ điều.Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng vẫn có 1 người ủng hộ, động viên và chờ đón mình ở HN, dù biết trước mắt là vô vàn khó khăn phải vượt qua, nhưng đây là công sức và sự kiên trì suốt 2 năm qua của mình, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn cuộc sống chẳng ai đảm bảo được rằng ở đây tốt hơn hay ở đó sung sướng hơn, lựa chọn rồi thì đừng sợ nữa và cũng đừng hối hận, ngta chỉ hối hận vì những điều ko làm thôi.
cố lên bạn
 
Sau gần 2 năm cố gắng và may mắn mình đã thi được vào 1 ngân hàng. Quá trình thi tuyển với người ngoài cũng đã cực rồi, thi xong còn phải thuyết phục gia đình để mình nghỉ làm ở quê, việc ở quê mình đã hợp đồng 2 năm rồi, cứ quét dọn lau chùi, tạp vụ ngớ ngẩn lương thấp le te và đội ngũ đồng nghiệp cũng như lãnh đạo học hành lằng nhằng nhờ chạy chọt mà lên cao, thế mà cũng phải gãy lưỡi mới có được sự đồng thuận của bố mẹ.cũng đơn giản vì nó nhàn và tương lai 1-2 năm nữa sẽ có biên chế chính thức, thế là ung dung cả cuộc đời, rồi cuối cùng là trở ngại từ chính bản thân mình, mình đã rời HN về nhà được 2 năm rồi, công việc ặt ẹo rất chán nhưng lại có sự hỗ trợ từ gia đình, chẳng lo ăn đói mặc rét, chẳng lo bươn chải, giờ lại bị quăng ra đường, sự hỗ trợ của gđ chỉ còn là bên lề động viên mà thôi. Mình là người trực tiếp đứng mũi chịu sào, dù miệng nói cứng với mọi người như vậy mà trong lòng cũng lo sợ đủ điều.Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng vẫn có 1 người ủng hộ, động viên và chờ đón mình ở HN, dù biết trước mắt là vô vàn khó khăn phải vượt qua, nhưng đây là công sức và sự kiên trì suốt 2 năm qua của mình, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn cuộc sống chẳng ai đảm bảo được rằng ở đây tốt hơn hay ở đó sung sướng hơn, lựa chọn rồi thì đừng sợ nữa và cũng đừng hối hận, ngta chỉ hối hận vì những điều ko làm thôi.
cố lên bạn
 
Muốn khóc quá, bao nhiêu chuyện không hay đổ lên đầu mình thế này từ chuyện công việc đến tình cảm.haizzzzz. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, căng thẳng thế này chả mấy mà stress mất thôi.
Mình cũng không biết bao lần muốn thế này...Cố lên bạn :)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,091
Tổng số thành viên
351,613
Thành viên mới nhất
camera
Back
Bên trên