Thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2014
Hôm nay, nó xin nghỉ buổi sáng để đi thi tuyển ngân hàng. Con bé dậy từ rất sớm để học bài. Vì dạo này bên công ty nó cũng bận lắm nên ngày chả có thời gian mà ôn. Trang điểm, đầu tóc xong xuôi thì đùng 1 cái chị bảo chở chị ra Nguyễn Khoái. Thế là mới có 7h30 con bé đã lóc cóc vác xe ra chở chị từ Linh Đàm đi ra đó. Nó đi đúng giờ hoàng đạo nên bị tắc đường đến 8h rưỡi hơn mới đến nơi

. Xong nó bỏ chị ở đó và phóng như điên đến Trần Hưng Đạo để phỏng vấn lần 2. Ui, nó đến nơi còn 7 phút nữa mới đến 9h. Vẫn còn thời gian chỉnh chỉnh, sửa sửa lại đầu tóc rồi đường hoàng đi vào

. Bước vào, nhìn các anh chị nhân sự vẫn thảnh thơi lắm. Thế là con bé lại "được" ngồi chờ, vừa ngồi chờ nó vừa lẩm bẩm "biết thế này mình đã không phải cắm đầu cắm cổ mà chạy rồi". Chờ được 15' thì a nhân sự bắt đầu gọi vào phỏng vấn. Nó là người phỏng vấn thứ 4. Mở điện thoại ra xem giờ, thấy sốt ruột. Thế là trong lúc đang phỏng vấn người đầu tiên nó ra hỏi a nhân sự là phỏng vấn có nhanh không bởi nó có việc phải đi sớm nữa. Anh ý bảo, phỏng vấn cũng nhanh thôi em và sau 2 bạn nữa là đến lượt em rồi, nhanh thôi em. ừ, thì lại tiệp tục ngồi chờ. Phỏng vấn xong, ra khỏi cửa đã là 9h38' rồi. Nó lại hớt hơ hớt hải phóng xe từ Trần Hưng Đạo ra Học viện Ngân Hàng để thi viết. Gửi xong xe đã 10h hơn, trong khi người ta hẹn là 10h thi, con bé kệ, chạy thục mạng lên tầng 5, còn chả kịp nhìn số phòng, cứ thế đâm vào hỏi mấy bạn là đã thi chưa, may quá là chưa. Vẫn còn 1 số bạn của ca trước chưa test xong. Đi vào ngồi máy như ai mới chợt ra ra tầng 5 thì đúng rồi, nhưng có đúng phòng không, quay sang hỏi đứa bên cạnh mới chắc chắn. Lúc chạy đến nơi nó có kịp nghĩ được gì đâu chứ, cứ thế mà nghẹo phải, cũng may lần này trực giác tốt ghê cơ. Rồi cũng được ngồi chờ và bắt đầu làm bài thi thôi. Lại vướng ở mục đăng nhập, nó đăng nhập 2 lần lận mà không được. Sợ bị khóa, con bé gọi "cứu trợ" từ a coi thi. Thế nào mà a ý đến nơi, nó sáng dạ ra hay sao ý. Bảo với a ý luôn " à, e biết mình nhầm ở đâu rồi ạ. E đánh chữ O thành số 0 ạ".

, cười thật tươi để chữa "ngượng". Ra khỏi phòng thi cứ tưởng mọi chuyện là êm đẹp. Không ngờ đến lúc vào sân gửi xe, nó chả tìm thấy cái vé xe đâu. Mặt con bé nhăn nhó, vì vội quá nó để vé xe trong hốc xe luôn. Hỏi chú bảo vệ xem lúc chú dắt xe nó ra chỗ khác có thấy vé rơi không (trong lúc hỗn loạn hỏi bâng quơ chú ý thế thôi, chứ cũng biết chắc là mất rồi

). Lại còn được chú ý dọa cho câu: " May là cháu chưa mất xe đấy, vừa rồi vừa có đứa mất xe xong này". Con bé chả nói gì, cười đáp lại 1 cái rồi lao thẳng, đến chỗ thu vé lại phải lịch kịch trình bày thế này thế nọ và lấy đăng ký xe ra. Rồi nó đưa chú 2.000 tưởng xong rồi cơ, ai dè, chú bảo 20.000 tiền nộp phạt nữa.
Phù, buổi sáng đi thi tuyển của em đấy. Ôi, cái nghệp ngân hàng, bao giờ thì em vào được nhỉ??????