canhbuomdotham
Thành viên tích cực
tuần này đêm nào ổng cũng la, có khi là 1, 2 giờ sáng, thấy mọi thứ ngột ngạt, ức chế đến không chịu nổi, chẳng ngủ được rồi lại nằm khóc, muốn vùng thoát ra khỏi cái nơi từng là quan trọng nhất với mình này sao ??? Nào là bắt con út nghỉ học ở nhà, nào là học cho lắm cũng chỉ là một lũ ăn hại, mình ngày nào cũng cười ra nước mắt thế này, áp lực tìm việc, rồi cũng muốn củng cố thêm tý kiến thức đang dần mai một của mình, nhưng mình chịu không nổi những thứ này, mình dần hoảng loạn với tiếng la hét, mình sợ những cơn giật thót mình, mình mệt mỏi với cái cuộc sống nơm nớp này, giá mà không tốn cơm nuôi ăn học mười mấy năm qua, mình cũng muốn lựa chọn nhảy lầu chết quách cho xong, hoang mang thật đấy, gia đình là thứ quan trọng nhất với mình sao, buồn cười thật !