Một tuần rồi hỗn loạn với những suy nghĩ về cuộc sống mình đang sống, đã nói ra hết với những người cần nghe. Cũng không hiểu vì sao tự dưng mình lại muốn như thế muốn được thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đinh, muốn độc lập bước đi. Sẽ ra sao khi điều đó xảy đên, mình sẽ đối đầu và sống chung chứ sao. Bạn bè nói mình không tự lập, không tự quyết định. Đúng vậy, mình đã nghĩ như thế. Bạn bè nói mình có thể làm được, tin tưởng mình còn gia đình thì không hoàn toàn. Chỉ đôi khi cần một sự tin tưởng, như thế thì sức mạnh đã tiếp cho mình rất nhiều, vậy mà sao? gia đình luôn nghĩ mình không thể. Vì sao? vì mình là em út? vì mình luôn được chiều chuộng, bao bọc? Sướng không biết hưởng chắc có lẽ đúng với mình bây giờ, nhưng mình đã đủ lớn để độc lập, một vài năm nữa mình sẽ có gia đình riêng, có cuộc sống riêng và như thế gia đình mình không thể theo mình được. Mình không phải là ngừoi yếu đuối, vậy nên quyết định ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu.