Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hôm nay về lục lại tủ chứa toàn những thứ cũ kỹ thuộc về tuổi thơ. Những quyển truyện tranh và đĩa nhạc vẫn còn đủ cả. Lấy truyện ra đọc, lấy nhạc ra nghe vẫn hay như thuở nào. Vẫn tự hỏi sao ngày đó mình lại thích đến thế dù lúc đó trình độ lúc đó nói thẳng ra là vẫn chưa hiểu được gì ngoài những chữ cơ bản. Ngay cả bây giờ nhiều lúc nghe một số chỗ còn không hiểu nữa là.
Tuổi thơ từ bé đến lớn không có một tí định nghĩa gì về nhạc Việt cả trừ mấy bài hát thiếu nhi và bài Quốc ca. Hồi 2,3 tuổi toàn nghe nhạc Boney M với Modern Talking, 2 nhóm nhạc yêu thích của mẹ. Công nhận hồi đó có hiểu đếch gì đâu thế mà mỗi lần mẹ bật băng cassette lên cũng nhún nhảy như điên. Lớn lên chút nữa, toàn nghe Celine Dion, Mariah carey, BSB, spice girls, N'sync, Solid HarmoniE, S Club 7, Ateens...Hồi đó cứ dành dụm được bao nhiêu tiền là đi mua đĩa nhạc nghe, giờ vẫn một chồng trong tủ. Lên cấp 3, tiếp xúc với internet nhiều hơn, lần đầu tiên mình nghe đến nhạc Nhật, lúc đầu chỉ là nhạc của vài bộ anime đình đám thời đó. Vẫn nhớ như in những bản OST của Inuyasha khiến mình điên đảo, và mình cũng gặp AAA từ OST của Inuyasha. Bây giờ, trong điện thoại thì toàn AAA, Nakashima Mika, One direction, Leona Lewis, The Saturdays...
Đang nghe một bài hát của năm 1997 rất vui và đến bây giờ mình mới thấy lời bài hát nếu nghe trong thời điểm này là rất phù hợp:
" Gotta keep it down honey lay your back on the line
Cause I don't care about the money, don't be wasting my time
You need less speed, get off my case
You gotta slow it down baby, just get out of my face

Stop right now. Thank you very much
I need somebody with a human touch
Hey you always on the run
Gotta slow it down baby, gotta have some fun"
Ủa giống em thế, từ nhỏ đã toàn "bị" cho nghe nhạc tiếng Anh, tuy k hiểu j nhưng giai điệu thì nhớ mãi tới h, cũng phải tới cấp 3 mới bắt đầu mày mò tìm lời rồi dịch này nọ các thứ mới hiểu đó chứ. Còn nhạc VN mà nhất là nhạc trẻ thị trường thì nói thiệt là chỉ nghe và thuộc sơ sơ 1 số gọi là đủ để có thể bon chen đi kara cùng bạn bè thôi :)), đó là những bài cũng phải thuộc dạng hit mà thường đc nghe do người khác mở, chứ chẳng bao h có động lực nào để tự mở nghe hết :oops:
P/s: Boney M nhộn dễ sợ lun, em cũng kết nhóm này từ nhỏ nè hehe :D
 
Ủa giống em thế, từ nhỏ đã toàn "bị" cho nghe nhạc tiếng Anh, tuy k hiểu j nhưng giai điệu thì nhớ mãi tới h, cũng phải tới cấp 3 mới bắt đầu mày mò tìm lời rồi dịch này nọ các thứ mới hiểu đó chứ. Còn nhạc VN mà nhất là nhạc trẻ thị trường thì nói thiệt là chỉ nghe và thuộc sơ sơ 1 số gọi là đủ để có thể bon chen đi kara cùng bạn bè thôi :)), đó là những bài cũng phải thuộc dạng hit mà thường đc nghe do người khác mở thôi, chứ chẳng bao h có động lực nào để tự mở nghe hết :oops:
P/s: Boney M nhộn dễ sợ lun, em cũng kết nhóm này từ nhỏ nè hehe :D

Hồi mình còn nhỏ toàn nghe nhạc nước ngoài. cả nhà mình không ai thích nghe nhạc Việt ngoài bố mẹ thì có thích mấy bài nhạc xưa, nhạc thời chiến. Mẹ mình hồi đó có 1 bộ sưu tập khổng lồ về Boney M và Modern talking. Từ bé là những giai điệu như river of babylon, you're my heart, you're my soul đã gắn liền với mình. Vui thật. lâu lâu lấy ra nghe lại vẫn thấy hay như thường. Nhớ hồi bé có bài What is love nghe nhảy điên cuồng.
Nhạc Việt mình không hề có định nghĩa gì về nó luôn đó bạn. Nói ra không phải là sính ngoại nhưng nó không đọng lại trong đầu mình, vô quán cà phê nghe nhạc thì nó vào tai phải ra tai trái chứ không có gì trong đầu hết. Toàn biết sao Việt qua mấy trang báo lá cải chứ chả bao giờ nghe. Mình rất ghét hát karaoke, thường mọi người mời mình toàn từ chối còn nếu bị ép đi thì toàn vô đó cho có mặt, ai hát kệ, còn mình thì chả hát bài nào hết.
 
Hồi mình còn nhỏ toàn nghe nhạc nước ngoài. cả nhà mình không ai thích nghe nhạc Việt ngoài bố mẹ thì có thích mấy bài nhạc xưa, nhạc thời chiến. Mẹ mình hồi đó có 1 bộ sưu tập khổng lồ về Boney M và Modern talking. Từ bé là những giai điệu như river of babylon, you're my heart, you're my soul đã gắn liền với mình. Vui thật. lâu lâu lấy ra nghe lại vẫn thấy hay như thường. Nhớ hồi bé có bài What is love nghe nhảy điên cuồng.
Nhạc Việt mình không hề có định nghĩa gì về nó luôn đó bạn. Nói ra không phải là sính ngoại nhưng nó không đọng lại trong đầu mình, vô quán cà phê nghe nhạc thì nó vào tai phải ra tai trái chứ không có gì trong đầu hết. Toàn biết sao Việt qua mấy trang báo lá cải chứ chả bao giờ nghe. Mình rất ghét hát karaoke, thường mọi người mời mình toàn từ chối còn nếu bị ép đi thì toàn vô đó cho có mặt, ai hát kệ, còn mình thì chả hát bài nào hết.
Em thì thuộc cũng kha khá mấy bài nhạc xưa VN do hay nghe mẹ mở, cơ mà hồi trước cũng chả thích đâu, ghét nữa là đằng khác. Vậy mà từ lúc vô ĐH nhiều lúc bị "buồn đời" tự nhiên nghe thấy thấm thấm nên tự dưng thuộc lun. Còn nhạc trẻ bh đặc biệt là mấy bài về tình yêu nam nữ thì đúng là vô tai này rồi lọt tai kia, chả thấy có cảm xúc j hết, mà cũng chả biết lý do vì ai và vì đâu?! :(. Mỗi lần đi kara thì đa số e toàn hát mấy bài tiếng anh vs nhạc xưa VN, bị tụi bạn chửi hoài=)). Đôi lúc cũng hơi khổ tâm vì thấy mình lạc loài quá:oops:
 
Em thì thuộc cũng kha khá mấy bài nhạc xưa VN do hay nghe mẹ mở, cơ mà hồi trước cũng chả thích đâu, ghét nữa là đằng khác. Vậy mà từ lúc vô ĐH nhiều lúc bị "buồn đời" tự nhiên nghe thấy thấm thấm nên tự dưng thuộc lun. Còn nhạc trẻ bh đặc biệt là mấy bài về tình yêu nam nữ thì đúng là vô tai này rồi lọt tai kia, chả thấy có cảm xúc j hết, mà cũng chả biết lý do vì ai và vì đâu?! :(. Mỗi lần đi kara thì đa số e toàn hát mấy bài tiếng anh vs nhạc xưa VN, bị tụi bạn chửi hoài=)). Đôi lúc cũng hơi khổ tâm vì thấy mình lạc loài quá:oops:

kệ, mình lạc loài từ nhỏ roài. Hồi đó bọn bạn toàn Ưng Hoàng Phúc, HAT rồi gì gì đó rồi đến mấy nhóm thần tượng đài loan nổi lên từ cái thời vườn sao băng sao xẹt rồi phim hoàng tử ếch cóc nhái gì đó. Sau đó đến mấy oppa, unnie, ajumma Hàn quốc bla bla bla. Mình chỉ trung thành với USUK và Jpop. Đến giờ vẫn thế, chả thay đổi. Hồi đó tụi nó toàn bảo mình ngược đời. hehe
 
kệ, mình lạc loài từ nhỏ roài. Hồi đó bọn bạn toàn Ưng Hoàng Phúc, HAT rồi gì gì đó rồi đến mấy nhóm thần tượng đài loan nổi lên từ cái thời vườn sao băng sao xẹt rồi phim hoàng tử ếch cóc nhái gì đó. Sau đó đến mấy oppa, unnie, ajumma Hàn quốc bla bla bla. Mình chỉ trung thành với USUK và Jpop. Đến giờ vẫn thế, chả thay đổi. Hồi đó tụi nó toàn bảo mình ngược đời. hehe
=)) Ngày xưa e cũng đã từng một thời đua đòi theo chúng bạn cày Kpop và drama Hàn đây (cơ mà mấy bộ dài tập toàn tua cho mau hết chứ chả có kiên nhẫn mà ngồi nhai liền mạch hết từng tập :oops:), hồi đó cũng hơi bị mê mệt thuộc tên hết 13 "oppa" Suju vs 5 anh Bigbang đó chứ =)) Cơ mà bh thì thấy Kpop càng ngày càng loãng, phim thì chỉ có nhiêu kịch bản đó chưa coi cũng bit kết cục nên đành "ngậm ngùi" từ bỏ. Jpop thì e chưa thử bao h :D, để bữa nào nổi hứng mở nghe đổi gió thử xem sao :))
 
=)) Ngày xưa e cũng đã từng một thời đua đòi theo chúng bạn cày Kpop và drama Hàn đây (cơ mà mấy bộ dài tập toàn tua cho mau hết chứ chả có kiên nhẫn mà ngồi nhai liền mạch hết từng tập :oops:), hồi đó cũng hơi bị mê mệt thuộc tên hết 13 "oppa" Suju vs 5 anh Bigbang đó chứ =)) Cơ mà bh thì thấy Kpop càng ngày càng loãng, phim thì chỉ có nhiêu kịch bản đó chưa coi cũng bit kết cục nên đành "ngậm ngùi" từ bỏ. Jpop thì e chưa thử bao h :D, để bữa nào nổi hứng mở nghe đổi gió thử xem sao :))

Mình nghe nhạc Hàn không lọt lỗ tại được bạn à. Còn phim Hàn thì nhiều phim nhìn trailer là biết nội dung thế nào, cá biệt có nhiều phim nhìn poster là đủ biết thế nào. Khỏi coi chi mất thời gian.
Nếu bạn coi Jdrama hay nghe Jpop thì thời gian đầu cũng hơi khó chịu, do tiêu chuẩn của người Nhật cũng có phần hơi lập dị hơn so với phần còn lại của thế giới. Nhưng coi riết ghiền đó bạn. diễn viên Nhật nhìn vào không thấy đẹp lung linh như phim hàn nhưng coi mới thấy họ rất duyên, đẹp theo vẻ thuần khiết và diễn xuất rất tốt. Nội dung đa dạng nhưng tính triết lý và ý nghĩa nhân văn cao, nên đôi lúc hơi nặng nể (đặc biệt là một số dòng phim xã hội), nội dung cực kỳ ngắn gọn, súc tích, một bộ trung bình chỉ 10-11 tập nên coi rất thích, không lê thê, mệt mỏi như phim Hàn.
Nhạc Nhật thì hơi bị chất và độc đáo không rập khuôn như hàn. Óc sáng tạo của người Nhật rất cao nên có nhiều cái rất độc và quái dị.
 
Em thì thuộc cũng kha khá mấy bài nhạc xưa VN do hay nghe mẹ mở, cơ mà hồi trước cũng chả thích đâu, ghét nữa là đằng khác. Vậy mà từ lúc vô ĐH nhiều lúc bị "buồn đời" tự nhiên nghe thấy thấm thấm nên tự dưng thuộc lun. Còn nhạc trẻ bh đặc biệt là mấy bài về tình yêu nam nữ thì đúng là vô tai này rồi lọt tai kia, chả thấy có cảm xúc j hết, mà cũng chả biết lý do vì ai và vì đâu?! :(. Mỗi lần đi kara thì đa số e toàn hát mấy bài tiếng anh vs nhạc xưa VN, bị tụi bạn chửi hoài=)). Đôi lúc cũng hơi khổ tâm vì thấy mình lạc loài quá:oops:
:)) mềnh chỉ thích mấy bản nhạc của lam trường xưa thôi...kiểu tình đơn phương,999 đóa hồng ")
 
:)) mềnh chỉ thích mấy bản nhạc của lam trường xưa thôi...kiểu tình đơn phương,999 đóa hồng ")

Kiểu nhạc xưa mình toàn là nhạc...không biết nói sao nữa nhưng cái bài 999 đoá hoa hồng là "viết" lời việt của bài 999 roses of love của Tokyo square, một nhóm nhạc nổi tiếng người Singapore. Bên mình "viết" lại lời bài hát của Tokyo square hơi bị nhiều.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/999-roses-of-love-Tokyo-Square/IW90E6IU.html
 
Back
Bên trên