Sắp trug thu rùi ! Lâu nay hìh như m ko có khái niệm kế hoạc đi chơi gì cả thì pải? Đúg thật, khoảg thời gian sinh viên là khoảg thời gian đẹp nhất, lug lih ánh hồg. Thỉh thoảg vui vui, bạn bè rủ nhau đi chơi, tụ tập đồng chí hội, còn nhữg lúc buồn 1 m đi dạo khắp đó đây đườg HN. M nhớ mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Du, thèm cái khôg gian mêh môg, mát dịu mỗi chiều bên Hồ Tây, thèm ăn hoa quả dầm ở một ngõ ko bự lắm gần bờ hồ, rồi cả Phở cuốn bên Hồ Trúc Bạch... rồi lại còn cả nhữg lúc được ngồi lượn xe buýt khắp đó đây. Thế đấy, vậy mà giờ mà leo lên xe bus một cái là say lên say xuốg, chóg mặt, hoa mắt, nhức đầu, sợ cảm giác này chết mất.
Đúg là con ng, khi hoàn cảh thay đổi làm cho thói quen cũng phần nào thay đổi.
Giờ vẫn có thể làm tất cả bũt điều mìh muốn, mình thèm, but nó đã khác xưa phần nào... nhiều sự đã thay đổi, tâm trạg cũg thay đổi sao mà có cái cảm giác đó 100% nữa !
Vẫn là thời gian ko thể quay lại mà, vẫn biết, vẫn buồn! Đàh cam chịu...!
Cố gắg cho một ngày mai sẽ tươi ság ! Ko mệt mỏi, ngã lại dậy, lại đi rồi lại chạy... Chẳng có con ng thành công nào ko bị ngã, ko bị đau có pải ko?