Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có nỗi buồn không đáy của thời gian
Có nỗi buồn không tan của thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Đang tìm chiếc giày chân phải để thành đôi :)
 
H àh! t vs m cũng chỉ mới làm bạn được gần 2 năm, nhưng thực sự thì vs t, m là 1 đứa bạn có thể tin tưởng có thể chia sẻ bất cứ điều gì của t. và quả thật đã như thế!
Thật hp với m cũng như vậy!
Mày vẫn bảo t phải cố gắng, phải cố gắng những lần sau và cố thêm nữa! m xũng vậy nhé! híc. Thời gian qua có quá nhiều chuyện phải ko? nó làm cho m phải suy nghĩ và khổ sở lắm đúng không? Cố lên m! NEVER BACK DOWN!
Mỗi khi như thế sẽ làm mình trưởng thành hơn và làm cho cái đầu cứng, bướng bỉnh của cả t và m phải suy nghĩ, và ngẫm nghĩ. Nhưng hãy gắng lên m nhé!. hãy suy nghĩ chín chắn và chọn cho mình bước đi đúng đắn m nhé! Dù có thể nào thì t cũng luôn đi bên m. Hãy nhớ nhé! Bạn tốt của t!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hum nay thấy buồn quá ! Ngày mai phải đi công tác Hòa Bình 1 tuần, nghĩ mà mệt, chẳng phải công việc mình yêu thích, chẳng có tý đam mê nào, lúc nào cũng có tư tưởng muốn bỏ việc, hixhix. Thời gian vừa rồi biết đến UB thấy tương lai mình có vẻ sáng sủa hơn, hi vọng có con đường mới. Mình sẽ lại chiến đấu tiếp, hi vọng mình được qua vòng pv lớp nghiệp vụ khóa II, được đi học, được lĩnh hội và có cơ hội thay đổi mình. Fighting ! Goodluck to me ! ^_^.
 
chi ơi, k biết sau này ra trường e có giống chị k nhỉ. chắc là có rồi. hix. nhưng c đừng buồn, đừng chán nản nhiều quá nhé, Mọi thứ vẫn đang đợi ta ở phía trước, thành công thực sự không bao giờ là dễ dàng cả. Hy vọng chị sẽ có cv chị mơ ước (e cũng hy vọng m được thế.hihi). Cố gắng lên chị nhé!
Đúng quả thật không sai! cái cảm giác của bạn phải trải qua rất rất nhiều người trong chúng ta cũng đã, sẽ phải trải qua. Nhiều lúc mệt mỏi, chán trường đã có lúc tuyệt vọng. Thế Nhưng....!
Khi nhìn lai, nhìn sâu vào tâm thẳm ta lại thấy một nghị lực khủng khiếp trỗi dậy! Gắng lên các Thanh niên ưu tú! rất ít người ra trường có công việc ngon ngay mà làm, trừ những người có ô có dù thì không nói! những con người đó ít nhiều không tự lập, không kiên cường, không có đầu óc sắt đá và không có tinh thần thép như CHÚNG TA đâu!
Những khoảng thời gian này, khoảnh khắc này hãy chép lại, hãy trải qua và thấm thía để sau này nhìn lại thấy mình thật hạnh phúc và phải cố gắng sống cho tốt, sống cho bõ sống và làm việc cho nó thật hoành tráng nhé!
Hỡi sức trẻ VN ! chúng ta cũng nhau cố gắng nhé! NEVER BACK DOWN ! là khẩu hiệu đã trở thành tiềm thức trong mình!
Cố lên các bạn!
Cơ hội chỉ đến với ai đã chuẩn bị sẵn sàng!
 
Hà Nội của những ngày này đang ảnh hưởng của cơn bão số 3, cứ mưa gió thất thường. Lúc nắng, lúc tạnh, lúc thì mưa to. Cũng giống như những tâm trạng của mình những ngày gần đây:))[-(. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng mình cũng cảm thấy suy nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống bây giờ, có lẽ mình đã trưởng thành. Bạn bè bảo mình đang cố gắng để sống mạnh mẽ. Mình thấy đúng cố gắng mạnh mẽ tất cả mọi việc, cố gắng đi trên đôi chân của chính mình, mình mới thấy nó có nhiều chông gai hơn mình tưởng. Khi còn là sv thì lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Cuộc sống là nhiều gam màu tạo thành, mình sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều nhiều nữa.
 
Chiều mưa gió....
Chưa bao giờ đi xe máy mà sợ như hôm nay. Trời tối sầm lại, mưa như trút nước. Thích vì chưa lần nào lượn ra đường mà gặp phải trời mưa to như thế, còn sợ phát khiếp vì nước mưa cứ xối vào mặt chả còn nhìn thấy gì. Thi thoảng đưa tay lên, lau lau cái mắt kính...sao mà khổ thế chứ. Chưa kể cái khoản trời mưa mà nhà hết gạo, hix...một bên là quả dưa, một bên là túi bánh, ở giữa là 10kg gạo + thêm cái túi. :(( :(( Sao mà như dân buôn chuyên nghiệp, khổ mình thật. Lúc lượn trên đường còn chả nhìn thấy gì, đưa con xe lượn ngay vào một vũng nước sâu, cứ như kiểu lúc ấy mình nghĩ sắp rơi xuống hố ga mất nắp ý. Hết hồn...may sao về đến nhà an toàn, người ngợm chỉ ướt có 99.99% thui.:D :D :D Nhớ cái cơn bão Nock-ten này. Hix...
 
Thật sự là lâu rồi mới vào UB "chém gió" thế này, cảm giác thấy vui, lạ thật, có phải vì một điều gì đó rất đặc biệt khong
Đoc những bài viết của các bạn, mình học được thêm rất nhiều điều, có thêm sức chiến đấu và nhiệt huyết. cảm ơn
 
Chiều mưa gió....
Chưa bao giờ đi xe máy mà sợ như hôm nay. Trời tối sầm lại, mưa như trút nước. Thích vì chưa lần nào lượn ra đường mà gặp phải trời mưa to như thế, còn sợ phát khiếp vì nước mưa cứ xối vào mặt chả còn nhìn thấy gì. Thi thoảng đưa tay lên, lau lau cái mắt kính...sao mà khổ thế chứ. Chưa kể cái khoản trời mưa mà nhà hết gạo, hix...một bên là quả dưa, một bên là túi bánh, ở giữa là 10kg gạo + thêm cái túi. :(( :(( Sao mà như dân buôn chuyên nghiệp, khổ mình thật. Lúc lượn trên đường còn chả nhìn thấy gì, đưa con xe lượn ngay vào một vũng nước sâu, cứ như kiểu lúc ấy mình nghĩ sắp rơi xuống hố ga mất nắp ý. Hết hồn...may sao về đến nhà an toàn, người ngợm chỉ ướt có 99.99% thui.:D :D :D Nhớ cái cơn bão Nock-ten này. Hix...

Bài viết rất hay!
:)):))
 
Back
Bên trên