swallow5590
Thành viên tích cực
^^ A ốm rùi, giờ này đang làm gì nhỉ? Chọc một cái kim to vào tay để truyền nước hay dang ngủ? E chả biết nữa, cũng chả muốn nhắn tin cho a, vì e ko muốn là 1 đứa rắc rối, quấy rầy ng khác. Thậm chí e cũng chả muốn viết những dòng này, nhưng cuối cùng e vẫn viết.
E là 1 đứa cực độ mâu thuẫn vậy đấy, muốn được nói chuyện nhiều với a, muốn nhìn thấy a hàng ngày nhưng lại rất sợ cái cảm giác lúc gặp anh, sợ cảm giác lúc nói chuyện với a. Tsao sợ nhỉ, có gì mà đáng sợ đâu chứ, e cũng chả giải thích nổi đâu. Hôm qua, e phải chờ xe của mấy a bóng đá để về vì e có việc phải ở lại làm, nhỡ mất chuyến xe về trước, e đã lượn ra sân bóng định xem nhưng thấy a đứng xem ở đó nên cuối cùng lại đi vào. Điên ko anh?
E thích cái cảm giác đứng xem a đá bóng ở sân, lúc a đi với những ng khác cười nói như ko nhìn thấy e, nhìn a từ đằng xa xa như vậy e vừa thấy buồn buồn, nhưng lại cũng thấy rất thú vị. Thậm chí e còn rất thích việc ngồi tự tưởng tượng ra việc đang ngồi nc với a, kể cho a nghe những thứ mà e nghĩ, những điều mà e gặp phải, trải qua trong ngày, nhưng khi nói chuyện thật với a thì e lại chả kể gì hết, chỉ là những câu chọc giận a mà thôi.
Tình cảm của a dành cho e giống như ly nước đầy, ban đầu đầy ắp sóng sánh nhưng e đã bất cẩn làm đổ nó đi rồi, ko sao lấy lại được nữa, e cố gắng rót vào đó tình cảm đong đầy của mình dành cho anh nhưng e vụng về quá ko làm được điều đó, đôi khi muốn dành hết trái tim để yêu 1 ng nhưng lại ko tìm được con đường để thể hiện nó đúng cách. Bây giờ đã quá muộn rùi "Vẫn biết cây cầu cũ đã gãy, sao vẫn muốn đi qua lối đó?" E như 1 con ngốc bướng bỉnh cố níu kéo lấy 1 chút thời gian, 1 chút sự quan tâm hờ hững của a. Nhưng e cũng mệt mỏi lắm rồi, e có lòng tự kiêu của e, e ko đủ dũng cảm để dành thời gian và sức lực đi xây lên 1 cây cầu mới. E chạy trốn thôi, câu này e cũng đã tự nhủ nhiều lần rùi mà chưa quay đầu được ^^ cuộc sống bận rộn rồi sẽ cuốn e đi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tình cảm này nhưng hiện tại e vẫn đang men theo con đường ấy bước đi chầm chậm, mong một lần a quay đầu lại mỉm cười với e............
E là 1 đứa cực độ mâu thuẫn vậy đấy, muốn được nói chuyện nhiều với a, muốn nhìn thấy a hàng ngày nhưng lại rất sợ cái cảm giác lúc gặp anh, sợ cảm giác lúc nói chuyện với a. Tsao sợ nhỉ, có gì mà đáng sợ đâu chứ, e cũng chả giải thích nổi đâu. Hôm qua, e phải chờ xe của mấy a bóng đá để về vì e có việc phải ở lại làm, nhỡ mất chuyến xe về trước, e đã lượn ra sân bóng định xem nhưng thấy a đứng xem ở đó nên cuối cùng lại đi vào. Điên ko anh?
E thích cái cảm giác đứng xem a đá bóng ở sân, lúc a đi với những ng khác cười nói như ko nhìn thấy e, nhìn a từ đằng xa xa như vậy e vừa thấy buồn buồn, nhưng lại cũng thấy rất thú vị. Thậm chí e còn rất thích việc ngồi tự tưởng tượng ra việc đang ngồi nc với a, kể cho a nghe những thứ mà e nghĩ, những điều mà e gặp phải, trải qua trong ngày, nhưng khi nói chuyện thật với a thì e lại chả kể gì hết, chỉ là những câu chọc giận a mà thôi.
Tình cảm của a dành cho e giống như ly nước đầy, ban đầu đầy ắp sóng sánh nhưng e đã bất cẩn làm đổ nó đi rồi, ko sao lấy lại được nữa, e cố gắng rót vào đó tình cảm đong đầy của mình dành cho anh nhưng e vụng về quá ko làm được điều đó, đôi khi muốn dành hết trái tim để yêu 1 ng nhưng lại ko tìm được con đường để thể hiện nó đúng cách. Bây giờ đã quá muộn rùi "Vẫn biết cây cầu cũ đã gãy, sao vẫn muốn đi qua lối đó?" E như 1 con ngốc bướng bỉnh cố níu kéo lấy 1 chút thời gian, 1 chút sự quan tâm hờ hững của a. Nhưng e cũng mệt mỏi lắm rồi, e có lòng tự kiêu của e, e ko đủ dũng cảm để dành thời gian và sức lực đi xây lên 1 cây cầu mới. E chạy trốn thôi, câu này e cũng đã tự nhủ nhiều lần rùi mà chưa quay đầu được ^^ cuộc sống bận rộn rồi sẽ cuốn e đi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tình cảm này nhưng hiện tại e vẫn đang men theo con đường ấy bước đi chầm chậm, mong một lần a quay đầu lại mỉm cười với e............