Mình muốn thật sự quên đi và buông tay! Mình đã quá mệt mỏi và ko còn đủ sức chịu đựng. Tưởng như đã ko còn vương vấn, nhưng tình cờ đọc được: " Cay đắng mới là tình yêu chân thật, nó như 1 bông sen vậy; đẹp bên ngoài nhưng nhụy sen rất đắng"; Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự dằn lại nỗi nhớ những ngày qua giờ đây tưởng chừng như là con số 0! Mình muốn chạy đến thật nhanh từ Vũng tàu lên Sài gòn vào giờ này đến bên người ấy, nhìn thẳng đôi mắt người ấy chỉ để nói rằng : Mình yêu lại nhé ! huhu Những đêm giật mình thức giấc, những cơn ác mộng ơi, tôi sợ !