Nhật ký viết chung

Đành tự nhủ chính bản thân... Cố gắng lên tôi ơi ^^. Không gì là quá muộn. Sẽ được, sẽ được thôi....... Fighting !
 
hic, buồn vì có quá nhiều option để lựa chọn trong một thời gian ngắn, biết cái nào là đúng, cái nào là sai đây ta.
 
Dạo này mình bị sao ý nhỉ? Một ngày ngủ có 3 tiếng mà không buồn ngủ chút nào, chỉ có điều mắt sưng húp lên.
Từ hôm lên HN chuẩn bị kỳ học mới mình cứ bị trằn trọc với dòng suy nghĩ miên man, mình muốn làm một cái gì đó, cái gì đó mà theo mình tưởng tượng là lớn lao và ghi dấu một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời.
Tối qua, ngồi đọc qua bài, lướt web, rồi cố gắng tạo thói quen đi ngủ đúng h, thế mà chui vào trong chăn, mãi không ngủ được, những suy nghĩ đâu đâu, từ xa xưa đến gần cứ tái diễn như mới xảy ra vậy.
Nhìn đồng hồ 2h sáng, cố gắng đếm từ 1,2...300 mình lẩm bẩm mỏi cơ miệng quá , rồi đếm nhẩm đến 600 vẫn vậy, lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc. Tự nhiên thấy dòng chữ, chiều muộn lang thang ở Hồ Gươm, rồi nhìn số trang 400 tr liền, thế mà mình đọc xong.
Đọc xong cũng 4h sáng, không hiểu đồng cảm hay có cảm giác một phần trong nhân vật kia chính là mình, những chiêm nghiệm về cuộc sống và cái nhìn đầy chín chắn ... hình như chợt thấy mình xuất hiện và tìm được điều mà bản thân đã lục lọi ở mọi nơi có dịp ghé qua.
Cảm xúc khó tả quá, mình ngồi dậy, ghi chép cẩn thận, như một báu vật, rồi khóc. Hướng đi mình đã tìm được rồi, những nút thắt mà mình tạo ra đã tự mở được rồi, mình suy nghĩ lại tất cả, tất cả và thấy nhẹ nhõm hơn.
Nước mắt cứ chảy, mình thấy nhẹ nhõm, thấy ánh sáng mà bấy lâu bị màn mây che phủ quá lâu rồi.
Mình ngủ lúc nào cũng không biết nữa,
Say you will.....
Bài hát vang lên làm mình giật bắn mình, đó là âm thanh của bài nhạc chờ, ôi đã 6h57ph. Sáng nay mình học từ tiết 1, đã hẹn đồng hồ 5h55 và hẹn thêm 6h nữa thế mà mình không nghe thấy gì. "có đi học không" , vì địa điểm học môn này dưới Định Công, trời mưa , lạnh nữa. Và rồi mình tự nhủ, có bị duổi về cũng phải đi.
Ngoài đường lạnh cóng, bến xe bus cũng có nhiều bạn đang chờ, mình suốt ruột quá, phải đi 2 bến xe,chờ xe bus mọi ngày là thú vui của mình, hôm nay cảm giác thật đáng sợ.
7h22 mình lên xe, và đúng 7h50 có mặt tại lớp. Lớp sĩ số 65 nhưng trong phòng chỉ có khoảng 10 sv, nhìn thấy mình thầy và cả lớp cười khoái trí. Hôm nay là tiết học đầu tiên của kỳ mới, mình xin phép vào lớp cùng với lời nói lên của mấy bạn tinh nghịch.
Ai da, sướng quá, mình vừa đến thì thầy đưa tờ điểm danh, hehe, và 10 phút sau đó được đi về

Buổi sáng của mình trôi qua như thế đấy, không có điều gì đặc biệt nhưng đối với mình nó đặc biệt làm sao.
Trên đường về nhà mình suy nghĩ nhiều về một người, từ người anh, trở thành thần tượng và trở thành người mình thương thầm nhớ chộm, và trở thành người mình yêu đơn phương, mối tình đầu đầy thơ dại của mình, giờ đây trở thành kỷ niệm của một thời tinh khôi. Mình chợt nhớ về câu chuyện tối qua đọc, mình lại khóc, khóc vì tự trách bản thân sống trong quá khứ lâu quá, khóc để lôi mình về với thực tại, khóc để bảo rằng, hãy mạnh mẽ lên.
Trở lại với thực tại, hôm nay quả thực mình đã suy nghĩ nhiều. Những dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang , lộn xộn nhưng đầy ắp hi vọng và niềm tin.
Một nguồn năng lượng lớn lắm, đang thôi thúc mình tiến lên, mạnh mẽ lên. Và mình muốn nói cảm ơn những người luôn ở bên cạnh mình , những lúc mình suy sụp mất niềm tin. Và mình sẽ là chính mình của ngày hôm qua, nhưng chín chắn và bản lĩnh hơn rồi!
Viết ra những dòng tâm sự này, thấy trong lòng nhẹ nhõm và thật bình yên
 
Dạo này mình bị sao ý nhỉ? Một ngày ngủ có 3 tiếng mà không buồn ngủ chút nào, chỉ có điều mắt sưng húp lên.
Từ hôm lên HN chuẩn bị kỳ học mới mình cứ bị trằn trọc với dòng suy nghĩ miên man, mình muốn làm một cái gì đó, cái gì đó mà theo mình tưởng tượng là lớn lao và ghi dấu một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời.
Tối qua, ngồi đọc qua bài, lướt web, rồi cố gắng tạo thói quen đi ngủ đúng h, thế mà chui vào trong chăn, mãi không ngủ được, những suy nghĩ đâu đâu, từ xa xưa đến gần cứ tái diễn như mới xảy ra vậy.
Nhìn đồng hồ 2h sáng, cố gắng đếm từ 1,2...300 mình lẩm bẩm mỏi cơ miệng quá , rồi đếm nhẩm đến 600 vẫn vậy, lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc. Tự nhiên thấy dòng chữ, chiều muộn lang thang ở Hồ Gươm, rồi nhìn số trang 400 tr liền, thế mà mình đọc xong.
Đọc xong cũng 4h sáng, không hiểu đồng cảm hay có cảm giác một phần trong nhân vật kia chính là mình, những chiêm nghiệm về cuộc sống và cái nhìn đầy chín chắn ... hình như chợt thấy mình xuất hiện và tìm được điều mà bản thân đã lục lọi ở mọi nơi có dịp ghé qua.
Cảm xúc khó tả quá, mình ngồi dậy, ghi chép cẩn thận, như một báu vật, rồi khóc. Hướng đi mình đã tìm được rồi, những nút thắt mà mình tạo ra đã tự mở được rồi, mình suy nghĩ lại tất cả, tất cả và thấy nhẹ nhõm hơn.
Nước mắt cứ chảy, mình thấy nhẹ nhõm, thấy ánh sáng mà bấy lâu bị màn mây che phủ quá lâu rồi.
Mình ngủ lúc nào cũng không biết nữa,
Say you will.....
Bài hát vang lên làm mình giật bắn mình, đó là âm thanh của bài nhạc chờ, ôi đã 6h57ph. Sáng nay mình học từ tiết 1, đã hẹn đồng hồ 5h55 và hẹn thêm 6h nữa thế mà mình không nghe thấy gì. "có đi học không" , vì địa điểm học môn này dưới Định Công, trời mưa , lạnh nữa. Và rồi mình tự nhủ, có bị duổi về cũng phải đi.
Ngoài đường lạnh cóng, bến xe bus cũng có nhiều bạn đang chờ, mình suốt ruột quá, phải đi 2 bến xe,chờ xe bus mọi ngày là thú vui của mình, hôm nay cảm giác thật đáng sợ.
7h22 mình lên xe, và đúng 7h50 có mặt tại lớp. Lớp sĩ số 65 nhưng trong phòng chỉ có khoảng 10 sv, nhìn thấy mình thầy và cả lớp cười khoái trí. Hôm nay là tiết học đầu tiên của kỳ mới, mình xin phép vào lớp cùng với lời nói lên của mấy bạn tinh nghịch.
Ai da, sướng quá, mình vừa đến thì thầy đưa tờ điểm danh, hehe, và 10 phút sau đó được đi về

Buổi sáng của mình trôi qua như thế đấy, không có điều gì đặc biệt nhưng đối với mình nó đặc biệt làm sao.
Trên đường về nhà mình suy nghĩ nhiều về một người, từ người anh, trở thành thần tượng và trở thành người mình thương thầm nhớ chộm, và trở thành người mình yêu đơn phương, mối tình đầu đầy thơ dại của mình, giờ đây trở thành kỷ niệm của một thời tinh khôi. Mình chợt nhớ về câu chuyện tối qua đọc, mình lại khóc, khóc vì tự trách bản thân sống trong quá khứ lâu quá, khóc để lôi mình về với thực tại, khóc để bảo rằng, hãy mạnh mẽ lên.
Trở lại với thực tại, hôm nay quả thực mình đã suy nghĩ nhiều. Những dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang , lộn xộn nhưng đầy ắp hi vọng và niềm tin.
Một nguồn năng lượng lớn lắm, đang thôi thúc mình tiến lên, mạnh mẽ lên. Và mình muốn nói cảm ơn những người luôn ở bên cạnh mình , những lúc mình suy sụp mất niềm tin. Và mình sẽ là chính mình của ngày hôm qua, nhưng chín chắn và bản lĩnh hơn rồi!
Viết ra những dòng tâm sự này, thấy trong lòng nhẹ nhõm và thật bình yên

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Cho-Anh-Cho-Toi-Vpop-Teen-Stars/IW60WWB9.html

P/s: thời sv là cái thời tuyệt vời ak, tận hưởng đi e kẻo sau này ra trường đi làm lại thấy tiếc. Chúc e sống tốt nhe' :D
 
Sáng ra đến cơ quan...để lên bàn quyển lịch bàn của năm mới 2013, hi vọng sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp trong năm con rắn này...Tự nhủ cũng sẽ phải cố gắng nhiều nhiều!!
 
làm hục mặt ra mới nhớ cái thời chơi phớ lớ, làm SV là sướng nhất, còn lại là khổ đau, hì hì....
 
hôm nay mới nghe 30 phút dân ca & nhạc cổ truyền của sếp......đầu đau như búa bổ, chỉ tiêu này ăn tết chắc ko ngon dc
 
quên tạm cái Tết năm nay đi, hướng về một tương lai tươi sáng nào....
năm sau sẽ tốt hơn năm nay, năm sau nữa tốt hơn năm sau và năm n+1 sẽ tốt hơn năm n.
chứng minh nào các bạn ơi....
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
351,605
Thành viên mới nhất
Dương bkstaff
Back
Bên trên