Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ngân hàng làm ăn như c, làm ăn kiểu này có mà ngồi nhìn nhau, cứ thích chỉ tiêu, nhưng thằng nào cũng run tay thế này thì sao mà ký được chứ. Có giỏi các bố tự đi mà tìm kh đi rùi ngồi đó mà duyệt.
 
Mấy bữa nay tính tình thật khó chịu. Chỉ thích nổi nóng, kiếm ai đó để quạu quọ, nhìn ai cũng thấy ghét, sẵn sàng gân cổ cãi với bất kì ai bất đồng ý kiến. Haiz.... Tịnh tâm nào tôi ơi!
 
Vừa nghe tiếng nhạc Quốc ca rõ to, giật mình, nhớ ra hm nay VN đá giao hữu;)). Quên mất mình đang ở gần Mỹ Đình:">. K biết lát có goal có giật mình tiếp k:|

Giờ nghe thoảng qua hình như bác nào đang phát biểu, đá giao hữu mà thủ tục đầy đủ ghê:D
 
Mình đang băn khoăn, có nên dùng thực phẩm chức năng để chữa viêm mũi dị ứng không?mình bệnh lâu năm... mà nghe người ta nói chữa hết.. .nên cũng đoán non đoán già... vì thấy thành phần cũng vitamin...cái loại sản phẩm vision zì ấy
>>>Mọi người góp ý giúp, thanks trước vậy!
 
Một ngày thứ ba trôi qua rất mệt mỏi nhưng hôm nay mình nhận ra nhiều thứ khiến bản thân muốn ghi lại. Thật sự không biết rằng, có lúc, khi thực sự chú ý tới xung quanh mới giật mình phát hiện ra mình mờ nhạt và nhỏ bé đến nhường nào. Trước kia không nghĩ như thế, bước ra khỏi nhà nở một nụ cười thật tươi, lòng ngập tràn tự tin, không là trung tâm của vũ trụ, không đặc biệt nhưng vẫn là một chút gì đó nho nhỏ trên thế gian này. Giờ mới biết, nơi thế giới vồn vã hiện tại, không có chỗ cho thứ nhỏ bé như mình, có thể mình cũng chỉ là một hạt bui vô danh, lang thang trên những con phố không đích đến...tủi thân! Lại tự hỏi mình xem có phải mình đã ham muốn quá nhiều thứ để bây giờ thaatys mình kém cỏi thế, lúc nào cũng ca thán, lúc nào cũng tự hỏi tại sao và rồi lại ngậm ngùi trong một mớ hỗn độn không giải đáp. Muốn nhắc nhở mình nhìn lại bản thân và thay đổi cách sống, thái độ và cả mục đích sống nữa...Có lẽ phải đơn giản hơn, nhỏ bé hơn và phù hợp với hoàn cảnh và con người mình hơn mới được.
Nhớ ngày hôm nay, ngày mình biết mình kém cỏi đến thế nào, mình lạc lõng đến thế nào, từ bé tới giờ, toàn được coi là hình tượng gương mẫu, giờ chắc phải xem lại xem mình có xứng đáng hay không nữa...hơi buồn nhưng mà biết làm sao...có thể cười, vẫn cứ phải cười, dù sao ngày mai cũng sẽ là một ngày mới...hì, đó mới đúng là mình!!!
 
Một ngày thứ ba trôi qua rất mệt mỏi nhưng hôm nay mình nhận ra nhiều thứ khiến bản thân muốn ghi lại. Thật sự không biết rằng, có lúc, khi thực sự chú ý tới xung quanh mới giật mình phát hiện ra mình mờ nhạt và nhỏ bé đến nhường nào. Trước kia không nghĩ như thế, bước ra khỏi nhà nở một nụ cười thật tươi, lòng ngập tràn tự tin, không là trung tâm của vũ trụ, không đặc biệt nhưng vẫn là một chút gì đó nho nhỏ trên thế gian này. Giờ mới biết, nơi thế giới vồn vã hiện tại, không có chỗ cho thứ nhỏ bé như mình, có thể mình cũng chỉ là một hạt bui vô danh, lang thang trên những con phố không đích đến...tủi thân! Lại tự hỏi mình xem có phải mình đã ham muốn quá nhiều thứ để bây giờ thaatys mình kém cỏi thế, lúc nào cũng ca thán, lúc nào cũng tự hỏi tại sao và rồi lại ngậm ngùi trong một mớ hỗn độn không giải đáp. Muốn nhắc nhở mình nhìn lại bản thân và thay đổi cách sống, thái độ và cả mục đích sống nữa...Có lẽ phải đơn giản hơn, nhỏ bé hơn và phù hợp với hoàn cảnh và con người mình hơn mới được.
Nhớ ngày hôm nay, ngày mình biết mình kém cỏi đến thế nào, mình lạc lõng đến thế nào, từ bé tới giờ, toàn được coi là hình tượng gương mẫu, giờ chắc phải xem lại xem mình có xứng đáng hay không nữa...hơi buồn nhưng mà biết làm sao...có thể cười, vẫn cứ phải cười, dù sao ngày mai cũng sẽ là một ngày mới...hì, đó mới đúng là mình!!!
Bạn cafemua sao bùn thế? nỗi bùn vu vơ nhỉ.....
 
Bạn cafemua sao bùn thế? nỗi bùn vu vơ nhỉ.....

Như vậy được gọi là buồn vu vơ hả bạn...ừ vậy để mình đính chính lại nhé, câu cuối cùng mình chốt lại là, vẫn cứ cười, đợi điều mới mẻ của ngày mai đó thôi...À mà mùa thu vỗn dĩ làm người khác buồn rồi...
 
Back
Bên trên