Bạn bè? Lại giận nhau nữa, nhóm có 4 đứa, mỗi đứa có tính cách khác nhau, đứa thì điềm đạm, đứa thì nóng nảy, có đứa là con giá mà tính tình chả khác gì con zai hết, và mình được các cô phán cho một câu: "Con trai gì mà ở giữa thế". (Ui da, cái tụi quỉ sứ, sao lại nói ta thế
), giỡn thế thoai, không khéo các thím lại nói mình bống thì chết
). Bốn đứa vui buồn có nhau, nếu như không có chuyện gì xảy ra, giờ tự nhiên thấy mình lạc lõng cô đơn quá, cũng may còn con bạn dễ xương - nó bảo kế cho, nên cũng thấy cũng đỡ buồn, chứ ba đứa ép phe, mình tự kỷ luôn quá
Giá mà... không có chuyện đó xảy ra, giá mà không vì coi trọng điểm số, biết rằng đây là học kì cuối cùng, ai cũng phải nỗ lực nhưng nỗ lực đến mức điểm số mà có thể quên đi tình bạn thì có nên không nhỉ? Chả biết mấy đứa có đọc được cái này không? Nhưng tao buồn lắm, cảm giác như bị bỏ rơi vậy đó tụi mày =((. Nhớ lại hồi cả lũ làm chứng khoán mà thấy vui quá, lúc đó tuy khổ, đứa này cũng phải lăn lê bò lết ra mà làm, cũng sợ bị điểm thấp,nhưng cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua khó khăn, vui vẻ biết bao nhiêu. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Giờ tao muốn khóc quá nhưng không khóc được, cảm giác đau lắm tụi bây à. Có lẽ cũng một phần do tao, có lẽ do tao ham chơi, lúc nào cũng giỡn, làm việc không tới nơi tới chốn, có lẽ do tao nói nhiều hơn làm, có lẽ do tao suy nghĩ còn nông nổi quá... Giờ bốn đứa có còn như xưa nữa đâu. (còn tiếp)