Mình hiểu cảm giác thất vọng của cậu. Thật sự đến chán nản. Hồi mới vào đại học, mình nói giọng địa phương, còn chẳng ai hiểu được cơ đó, chứ của cậu "khó nghe" là còn may chán
.Cô giáo còn nói thẳng với mình: "nếu em không sửa giọng địa phương, thì cô chắc rằng không nơi nào nhận em vào làm"!!!nhục chưa từng tả, xí hổ với bạn bè lém..., nói chuyện với bạn bè chẳng ai hiểu, thui thì đành ngồi một góc chẳng nói năng gì cả, y như con cún con thu mình trong góc nhà->tự kỷ
(.haizz cứ nghĩ đến cái thời đó,mà mình thấy thương mình quá
(
Mình được cái không biết sợ cái zề :d ,thấy bên vietel tuyển nhân viên chăm sóc khác hàng ,thế là cũng nộp đơn xin việc. hey!! trượt thẳng cẳng, à anh phòng nhân sự còn khoanh vùng được "địa bàn" mình nói khó nghe. Lắm cái nhục cộng lại quá, không chịu nổi, thế là quyết tâm sửa giọng, haizzz,lại nản ngay từ phút đầu: ở trọ một mình thì sửa kiểu zề được chứ
(. Đành kiếm mấy cái bản tin "thời sự" đọc theo như một con vẹt rùi ghi âm lại xem nó như thế nào. Có lúc lên lớp lảm nhảm lảm nhảm mà bọn nó mắng "thần kinh"
(. Ừ thì " thần kinh" chẳng quan tâm, lại lảm nhảm tiếp
èm èm !!! tháng trước tiếp tục đi phỏng vấn ở bên vietel, ui tiếc đứt cả ruột, chị ở phòng nhân sự không chê chút zề. nhưng mình không sắp được thời gian để tham gia khóa đào tạo nên bỏ lỡ công việc. Tuy không được làm, nhưng cũng không buồn mấy, tự nhiên tự tin hẳn lên
Trái đất quay tròn, mọi thứ đều có thể thay đổi, quan trọng là ta có muốn thay đổi hay không ?? . Cố lên nào!!!!