hongnguyen90
Verified Banker
Gửi cho mình những ngày đầu thu,
Bắt đầu công việc mới được gần một tháng, đã ép bản thân thôi thì "không được làm những gì mình thích, vậy thích những gì mình đang làm ", nhưng lí trí lên tiếng là một chuyện, bản thân có chấp nhận và chấp nhận lâu dài hay không lại là một câu chuyện hoàn tòan khác.
kết thúc những chuỗi ngày tìm việc trong âu lo, hồi hộp đón chờ cơ hội, sững sờ khi thấy cơ hội vụt qua, sốc lại bản thân đi tìm cho mình những lối đi khác, chỉ đừng bị để gạt ra khỏi con đường mà mình đã chọn, nhưng cuối cùng số phận vẫn rẽ ngang. Thôi thì "KỆ".
Gửi cho mình những ngày đầu thu,
Sài gòn hết mưa rồi nắng, nằng to, nắng gay gắt, quê mình thì lại chuẩn bị đan áo len. Sài gòn nhộn nhịp xô bồ, quê mình thì yên ả quá. Sài gòn thì bao dung mở rộng vòng tay cho những ai muốn cống hiến, quê mình lại khép chặt, chờ những ai biết tiền, biết quà, biết điều. Sài gòn gần, quê mình lại xa, trong chua chát. Nhưng Sài Gòn, mình buồn, cô đơn, quê mình,cũng có người đang cô đơn, buồn...
Gửi cho mình những ngày đầu thu
Sẽ như thế nào nếu tiếp tục ngày ngóng đêm trong, sớm tối thao thưc? Đến công ty với quyết tâm đã không làm thì thôi, đã àm thì phải làm cho hết sức, cố gắng mà cày bừa, trả ơn người đã cho mình cơ hội, dù rẽ ngang.Trờ về nhà với tâm trạng nốt hết tuần này nữa thôi, chắc sắp được về nhà rồi...
Nhìn lại mình và nhìn quanh bạn bè, vẫn thấy còn may mắn lắm, nhưng sống trong giằng xé, được bao lâu? Sống trong ngóng chờ, được mấy tháng?
Sức người thì nhỏ bé, cuộc đời lại mênh mông, số phận quá khó lường, đường đời trăm ngả.
Gửi mình những ngày đầu thu,
Qua đông là tết đến!
Bắt đầu công việc mới được gần một tháng, đã ép bản thân thôi thì "không được làm những gì mình thích, vậy thích những gì mình đang làm ", nhưng lí trí lên tiếng là một chuyện, bản thân có chấp nhận và chấp nhận lâu dài hay không lại là một câu chuyện hoàn tòan khác.
kết thúc những chuỗi ngày tìm việc trong âu lo, hồi hộp đón chờ cơ hội, sững sờ khi thấy cơ hội vụt qua, sốc lại bản thân đi tìm cho mình những lối đi khác, chỉ đừng bị để gạt ra khỏi con đường mà mình đã chọn, nhưng cuối cùng số phận vẫn rẽ ngang. Thôi thì "KỆ".
Gửi cho mình những ngày đầu thu,
Sài gòn hết mưa rồi nắng, nằng to, nắng gay gắt, quê mình thì lại chuẩn bị đan áo len. Sài gòn nhộn nhịp xô bồ, quê mình thì yên ả quá. Sài gòn thì bao dung mở rộng vòng tay cho những ai muốn cống hiến, quê mình lại khép chặt, chờ những ai biết tiền, biết quà, biết điều. Sài gòn gần, quê mình lại xa, trong chua chát. Nhưng Sài Gòn, mình buồn, cô đơn, quê mình,cũng có người đang cô đơn, buồn...
Gửi cho mình những ngày đầu thu
Sẽ như thế nào nếu tiếp tục ngày ngóng đêm trong, sớm tối thao thưc? Đến công ty với quyết tâm đã không làm thì thôi, đã àm thì phải làm cho hết sức, cố gắng mà cày bừa, trả ơn người đã cho mình cơ hội, dù rẽ ngang.Trờ về nhà với tâm trạng nốt hết tuần này nữa thôi, chắc sắp được về nhà rồi...
Nhìn lại mình và nhìn quanh bạn bè, vẫn thấy còn may mắn lắm, nhưng sống trong giằng xé, được bao lâu? Sống trong ngóng chờ, được mấy tháng?
Sức người thì nhỏ bé, cuộc đời lại mênh mông, số phận quá khó lường, đường đời trăm ngả.
Gửi mình những ngày đầu thu,
Qua đông là tết đến!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: