Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ngày nào cũng chung 1 cảm giác, muốn vào nhật kí chung ghi một cơ số điều nhưng cứ gõ được 1 dòng lại chẳng muốn ghi tiếp nữa. sợ bản thân rơi vào dòng cảm xúc lan man. mùa thu, mưa, gió, bão...nhớ nhà!
nhớ cải cảm giác chiêù thu lộng gió, hái sen ở đình làng, tiếng mẹ giục về ăn cơm,tự nhiên nhớ lại ngồi nghe bài về ăn cơm, chao ôi chỉ ước có cánh cửa thần kì để bước qua cánh cửa đó thôi là được nhìn thấy gương mặt bố,được nghe tiếng mẹ... thôi nào, học bài thôi, trở về hiện tại nào. không miên man nữa
 
Lần nào đi nhậu mình cũng say chỉ vì cái tội nhiệt tình quá:(
Mình k thích làm họ mất hứng khi họ nhiệt tình với mình... Nghĩ lại sợ cái cảm giác đến lúc mình đi làm, va chạm rồi nhậu nhẹt với KH.híc
 
Hế hế, thói xấu của người Việt mình đấy em à, đâu cũng phải chén nọ chén kia, nhưng uống đủ tới điểm dừng để mình còn kiểm soát được bản thân chứ ko là hỏng hết việc đấy.
 
một ngày mưa ẩm ẩm ương ương chẳng đi được đâu cả? cứ tưởng hnay được gặp m nhưng mà cuối cùng lại chẳng gặp được... hôm qua bảo hnay quyết tâm thế rồi lại để sang ngày mai... OMG.. thế này thì bao h mới khá lên được đây... mọi người ném gạch hay đá cho mình quyết tâm hơn cái... :(
 
Hế hế, thói xấu của người Việt mình đấy em à, đâu cũng phải chén nọ chén kia, nhưng uống đủ tới điểm dừng để mình còn kiểm soát được bản thân chứ ko là hỏng hết việc đấy.

Em đang cố gắng khắc phục dần dần đây anh bét đây ạ:)... Nhưng đôi lúc gặp toàn anh em thân, ai cũng quý mình và mình cũng quý họ nên khó xử lắm anh:(
 
Dạo này các bạn của mình làm cho mình thật không biết dùng từ gì để nói về sự ngưỡng mộ, nào thì một thủ khoa đầu ra KTQD, nào thì lũ lượt ầm ỹ kéo nhau vào hội sở và các chi nhánh vip nhất của các ngân hàng lớn. Nhưng những điều đó thì vẫn còn khả dĩ và tin là có thể, nhưng bất ngờ và khó tin nhất đó là...Thậm chí có cả những kì tích tưởng như là không tưởng, đấy là đỗ được vào một ông nhớn ở quê, nơi mà mình nghĩ chỉ có 6c ngự trị !
Ngưỡng mộ các bạn của mình quá, chúc mừng mấy đứa nhé:). Tự dưng thấy hơi buồn xíu vì cho tới giờ mình vẫn chưa làm được gì cả :(
Nhưng trên hết tất cả, nhen nhóm cho mình hi vọng, 1 năm nữa, đủ để mình tiếp tục cố gắng và nỗ lực, thêm chút may mắn, hi vọng rằng mình cũng sẽ có cửa để trở về với thành phố thương yêu mà không phải... ;))
 
Back
Bên trên