tammynguyen
Thành viên
Kết thúc một chặng đường, ko ngắn cũng không dài. Không hối hận với quyết định dừng chân, chỉ hối hận vì đã bỏ lỡ vài thứ, và đã không thực hiện một cách chu toàn, nên giờ đây đang phải đối mặt với những áp lực vô hình khác. Khó khăn nối tiếp khó khăn, nếu vượt qua khó khăn bây giờ, mình sẽ có hi vọng nhiều hơn về tương lai nghề nghiệp tươi sáng. Còn khó khăn trong quá khứ là một cái gì đó khiến mình thấy vô vọng, nhiều thứ khiến mình thấy bất lực, có cố gắng nhưng cũng chẳng làm được gì, vì tài hèn sức mọn, vì cái bộ máy cồng kềnh, và vì cả những nhân cách không mấy tốt đẹp. Bản thân giờ đang rất lo lắng, nhưng chỉ biết tự an ủi vậy thôi. Suy cho cùng, chỉ có mình mới là người đưa mình ra khỏi khó khăn, lo lắng này thôi.
p/s: hi vọng sau này, gần nhất là tháng sau, năm sau, mình sẽ quay lại đọc post này và mỉm cười, vì mình đã vượt qua khó khăn, vì mình đang rất hạnh phúc với công việc.
p/s: hi vọng sau này, gần nhất là tháng sau, năm sau, mình sẽ quay lại đọc post này và mỉm cười, vì mình đã vượt qua khó khăn, vì mình đang rất hạnh phúc với công việc.